Chương 21

452 15 0
                                    

Tạ Kỳ nói mười một sẽ về tới, việc của Tần Viêm cũng chỉ có chờ đợi. Mẹ cậu sau khi phẫu thuật kết quả không tồi, chỉ cần nằm viện quan sát thêm một thời gian nữa, chờ đợt hóa trị kết thúc là có thể về nhà chậm rãi điều dưỡng.

Tạm yên lòng, lúc này mới phát giác tương lai của mình cũng đã định đoạt xong. Bạn học cùng lớp cơ hồ đều tích cực chuẩn bị xuất ngoại hoặc tìm việc làm, trái lại bản thân lại giống như cái gì cũng không làm, cái gì cũng không suy nghĩ. Tần Viêm mua một bó hoa tươi chậm rãi hướng bệnh viện đi tới, đằng sau dồn dập tiếng bước chân chạy lại, giọng nói của Nghê Nhạn từ sau lưng cậu truyền đến: "Tần Viêm, chờ tôi một chút!"

Hoài nghi dừng bước, Tần Viêm quay đầu lại, thấy Nghê Nhạn chạy tới, ngưng lại thở hổn hển nói với cậu: "Cậu đi thăm bác gái sao? Tôi cũng đi."

Tần Viêm mở to hai mắt nhìn.

"Hai ngày trước tôi mới biết mẹ cậu bị bệnh, vừa lúc tôi cũng phải đến bệnh viện mua thuốc, thuận tiện đi thăm bác gái luôn." Nghê Nhạn mỉm cười nói, "Thế nào, không chào đón?"

"Không phải..." Tần Viêm do dự một chút, "Bệnh mẹ tôi kỳ thật cũng không sao rồi..."

"Cho nên tôi không cần phải... đến thăm sao?" Thần sắc Nghê Nhạn bỗng nhiên nghiêm túc, "Hay là nói cậu không muốn tôi đi thăm bác gái, sợ bị hiểu lầm? Cậu sợ mẹ cậu mắng cậu không lo học tập, chỉ lo yêu đương, khi tốt nghiệp sẽ dẫn đi gặp cha mẹ?"

Tần Viêm thực lúng túng, liên tục lắc đầu giải thích: "Không phải không phải, đương nhiên không phải, cậu đừng tức giận..."

"Ha ha ha..." Nghê Nhạn đột nhiên cười ha hả, "Tần Viêm, có đôi khi tôi thực cảm thấy được cậu thật ngu ngốc, mặt tôi giống như tức giận sao? Cậu gần đây có soi gương hay không? Cậu ngay cả vui đùa cũng không có, mỗi ngày mặt mày cùng cái đầu gỗ giống nhau không chút thay đổi —— đến tột cùng có bao nhiêu việc phiền não tra tấn cậu vậy?"

Tần Viêm nhíu mày một chút, không nói gì.

"Có đôi khi ngẫm lại, tốt nghiệp xong sẽ không gặp nhau nữa. Tôi khó có được một tên con trai làm bạn tri kỉ, Tần Viêm, nếu tôi nói kỳ thật tôi luyến tiếc cậu," Nghê Nhạn hạ thấp giọng nhìn cậu, "Có thể hay không đã quá muộn?"

Tần Viêm mí mắt hơi nhảy lên một chút, hiện tại lại cùng cậu nói loại chuyện này... Nghê Nhạn hẳn là biết vấn đề không phải là muộn hay không, mà căn bản là không có khả năng.

"Quả thực là quá muộn." Tần Viêm nhẹ giọng nói, "Cũng không có ý nghĩa."

Hai người đứng bên cạnh đường cái, mặt trời nóng rát chiếu xuống dưới, giữa trưa hè mấy con ve trên nhánh cây liễu râm ran kêu.

"Thì ra cậu thật sự cũng chưa từng thích tôi." Bên môi Nghê Nhạn gợi lên một tia cười tự giễu, còn có chút cô đơn thừa nhận, "Rất nhiều lần tôi cho rằng giữa chúng ta chỉ cách nhau một lớp giấy, có lẽ là tôi ảo tưởng, còn nghĩ đến chỉ cần một trong hai chúng ta mở lời —— tôi thậm chí còn muốn sau khi tốt nghiệp cùng cậu lưu lại, thật ngốc đi?"

Tay Tần Viêm đang cầm hoa tươi bắt đầu hơi run run, Nghê Nhạn sao vẫn ôm loại tâm tư này? Cậu vẫn nghĩ cô bạn thông minh này đã rất thông suốt. Từ đầu lúc bọn họ va chạm đã không có tình yêu, phải có đã sớm có, làm gì chờ tới bây giờ.

Quan kỳ bất ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ