Chương 1

1.8K 40 1
                                    

Tần Viêm miệng thổi kẹo bong bóng, nhanh chân chạy xuống lầu.

Bởi vì trong nhà đang sửa sang lại, cậu không được dẫm phá hư sàn nhà mới, thế nên ba mẹ cậu liền bảo ra ngoài chơi, sau giờ cơm chiều mới được về.

Tần Viêm đi một vòng quanh tiểu khu, đến nơi không người phía sau gara thì nghe thấy tiếng vang "binh binh lách cách" kỳ lạ truyền đến, theo hướng âm thanh tiếng động mà đi tới, cậu nhìn thấy một thằng nhóc đang dùng ná bắn vỡ cửa sổ bằng kính của nhà người ta.

"Aiiiii, làm chuyện xấu a!"

Tần Viêm lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đang chuẩn bị xông lên đoạt lại ná của đứa nhỏ hư hỏng này, phát huy một phen tinh thần trọng nghĩa, bỗng nhiên phát hiện thằng nhóc dùng ná bắn vỡ lớp kính kia trông thực quen mặt.

Kia không phải tên Tạ Kỳ ở tầng trên nhà mình sao?

Tần Viêm lập tức nghĩ lại, tinh thần trọng nghĩa này phát huy không được rồi. Tạ Kỳ thích nhất làm chuyện xấu, đánh nhau cũng thực lợi hại nha, trước kia còn đoạt lấy chiếc xe đồ chơi của mình, còn xấu xa nghịch đến hư luôn! Giờ mình lại xông ra giành ná của hắn, kia không phải tự đưa mình lên cửa cho bị đánh sao?!

Tần Viêm lo lắng ba giây, dứt khoát xoay người chạy.

Một lúc sau, ba mẹ Tạ Kỳ bị Tần Viêm vừa túm vừa kéo chạy đến nơi tên kia đang nghịch, vừa lúc nhìn thấy con mình đang giơ ná, nhắm vào cửa sổ nhà người ta, chuẩn bị bắn.

Bị mắng một trận nên thân, ná cũng bị ném đi, Tạ Kỳ mặt xám mày tro bị ba mẹ lôi về, nhìn thấy Tần Viêm hướng mình nhe răng trợn mắt cười, rồi nhanh như chớp chạy đi thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Qua hai ngày, Tần Viêm bị Tạ Kỳ thừa dịp tóm được, túm lấy áo mà cuồng mắng: "Tên nhãi con này, ai mượn mày đi méc hả?"

Tần Viêm cố gắng giải thích: "Cậu bắn vỡ cửa kính nhà người ta là không nên!"

Tạ Kỳ quát lại: "Cũng không tới phiên mày quản! Có bản lĩnh thì đánh tay đôi với tao. Còn dám tìm ba mẹ tao cáo trạng? Về sau còn dám nhàn rỗi xen vào việc của tao, gặp mày một lần liền đánh một lần!"

Tần Viêm nói nhỏ: "Tôi phi!".

Nắm tay Tạ Kỳ lập tức hạ xuống mặt cậu: "Phi? Mày phi ai?"

Tần Viêm bị đánh đau tới mức thiếu chút nữa rơi nước mắt, oa oa kêu to: "Tôi sẽ méc....." mắt thấy quyền thứ hai lại muốn hạ xuống, đành phải nhịn đau mà ngậm miệng.

Tạ Kỳ lộ ra một tia cười đắc ý: "Mày lại muốn đi cáo trạng? Phải vậy không?"

Tần Viêm nói lại hắn: "Cậu đánh tôi, tôi phải đi méc!"

Tạ Kỳ khinh miệt hừ một tiếng, buông cậu ra.

Kể từ hôm đó, Tần Viêm cũng không đi tìm ba mẹ Tạ Kỳ mà cáo trạng, vô luận là nhìn thấy hắn cướp kem của đứa nhỏ, hay là dùng đá ném con chó của ông chủ cửa tiệm trái cây.

Thời kỳ trẻ con cũng qua đi, Tần Viêm lên sơ trung.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Tần Viêm tai nghe nhạc, bước chân nhàn nhã tiến vào lớp học.

Quan kỳ bất ngữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ