Văn Án - Chương 2

11K 254 41
                                    

Linh môi trinh thám xã

Văn án

Mộc Á Tùy vừa mới tốt nghiệp đại học rốt cuộc cũng tìm được việc làm. Thế nhưng, đồng nghiệp của cậu lại toàn là những người rất có thiên phú. Võ nghệ cao cường, cách không thủ vật vẫn chưa tính là cái gì cả.... Quan trọng hơn, bọn họ có thể đem đầu người ta lấy ra chơi...

Đồng nghiệp Bạch: Cậu đã xem qua bộ phim 'âm dương sư' chưa?

Mộc Á Tùy: ' Gật đầu'.

Đồng nghiệp Hắc: Chúng ta và họ có những điểm bất đồng.

Mộc Á Tùy: Thứ nhất?

Đồng nghiệp Lam: Những người như họ gọi là âm dương sư, còn những người như chúng ta gọi là linh môi sư.

Mộc Á Tùy: Thứ hai?

Đồng nghiệp Thanh: Bọn họ bắt là yêu ma, còn chúng ta bắt là quỷ quái.

Mộc Á Tùy: Thứ ba?

Đồng nghiệp Tử: Bọn họ là người còn chúng ta là...

Thể loại: 1x1, thoải mái, linh dị thần quái...

Chương 1: Nhà Cổ

Ở phía trong cùng của một cái ngõ hẻm cũ, có một ngôi nhà cổ kính với mái ngói xanh, xem ra đã có từ lâu đời lắm rồi. Khu vực này là thành phố cổ, những nơi có thể khai thác thì hầu như đã được khai phá, hoặc là trở thành các khu thương mại sầm uất, hoặc là trở thành các khu dân cư. Rất hiếm khi thấy một khu đất cũ, thâm trầm như thế này.

Chính phủ đã mấy lần muốn lấn đất, đem nơi này vào trong công trình xây dựng nhưng không thành công. Lý do rất đơn giản, bởi vì theo như lời của dân địa phương nơi này, cái khoảng đất đó có chứa long mạch, không thể động.

Mặc kệ nguyên nhân ra sao, cái ngôi nhà cổ này vẫn được giữ lại. Chỉ là nó nằm ở chỗ vắng vẻ, người qua lại cũng rất thưa thớt, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi có người nào đi qua. Dần dần, ngôi nhà cổ này lại được lưu truyền bằng những câu chuyện ma quái, rùng rợn.

Chỉ có rất ít người biết rằng, đây chính là nơi ở của rất nhiều kì nhân dị sĩ. Ngôi nhà cổ đó không phải không có ai ở, mà nó được trưng dụng làm thành "văn phòng thám tử". Chỉ có điều, công việc thám tử này có chút không giống như bình thường.

Chương 2: Đồng nghiệp có chút kỳ lạ....

Nắm chặt tờ giấy thông báo tuyển dụng trong tay, Mộc Á Tùy có hơi chết lặng. Đi hơn 10 km, công việc không có, bạn gái lại bỏ theo người khác. Hiện tại trên người một chút tiền lẻ cũng không có, trường học cũng đã ra kì hạn để di chuyển chỗ ở. Không có chỗ dung thân, nên cậu chỉ cầu có một công việc có thể bao ăn ở là đủ rồi. Lương bao nhiêu vẫn là nên nói sau.

Vì vậy, khi đứng trước cửa của ngôi nhà cổ này, Mộc Á Tùy bình tĩnh lại không thể nào bình tĩnh hơn mà gõ cửa. Đợi một hồi, cửa rốt cuộc cũng mở.

"Chào anh! Xin hỏi nơi này của anh có đang tìm một nhân viên văn thư?" Mộc Á Tùy nhanh chóng bày ra nụ cười chuyên nghiệp.

Linh Môi Trinh Thám XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ