Chương 13 - Sự nghi ngờ

1.4K 118 14
                                    

Sory mấy readers, chap này chỉ có đúng 1158 từ :v lần sau Thạc sẽ cố làm dài hơn, Fic này của Thạc 1 chap cũng phải hơn 1500 từ nên Fic này ngắn làm Thạc có chút không vui..

Nhưng mà tình tiết của chap này chỉ có thể gói gọn một lần, để tình tiết khác chen vào sẽ làm giảm sự hồi hộp của nó nên Thạc sẽ bồi chap sau dài hơn 2000 từ nhé. Ahihi

Tem:

-_Life_-

Mochi-ver

LoveMialia

Jungkookie5432

HienHuynh634

Số đẹp hông? :v 360 và 370...kaka..

---------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------------------------------------------------

Taehyung cau mày, nhìn vào vệt máu màu đỏ tươi ở ống tay áo của cậu, lạnh lùng mở miệng "Cậu bị thương?" Tự nhiên tâm tình trùng xuống đến kỳ lạ.

"..." Jungkook nhìn Taehyung không trả lời, sau đó ổn định lại tâm tình một chút, thả lòng thân thể "Bỏ ra.."

Đám Baekhyun thấy thân thể cậu không còn căng cứng nữa thì thở phào nhẹ nhõm, Sehun nhỏ giọng "Dù tao biết mày không đau nhưng phải nhanh chóng đi sát trùng..." Sau đó nhìn vào cánh tay dù đã được hạ xuống nhưng vẫn nắm chặt khẩu KAR12 bạc kim "Cất súng đi, mày biết độ nguy hiểm của nó rồi chứ?"

Luhan gật đầu đồng tình, nhẹ giọng nhắc nhở Jungkook, tuy rằng nhẹ nhàng nhưng không thể dấu nổi sự tức giận trong câu nói "Sức khoẻ là trên hết, con nhỏ kia tiêu diệt nó bất cứ lúc nào cũng được, nhanh chóng lên phòng anh Youm Bo băng bó. Giữ sức khoẻ lúc huấn luyện mới có sức hành hạ bọn chúng"

Jimin trợn mắt nhìn đám Jungkook, anh cũng đã biết sự kiện huấn luyện kia rất tàn khốc nhưng không hề biết rằng đám Jungkook sẽ là người huấn luyện. Nếu thật sự cho cậu huấn luyện, chắc chắn sẽ có cơ hội trả thù dằn vặt bọn họ.

"Các cậu là người huấn luyện?" NamJoon cũng ngạc nhiên không kém, nè nè... Jungkook vừa tuyên bố khiêu chiến với họ xong... Giờ cho làm huấn luyện viên, có khi Jungkook diệt trừ họ không chừng!

Chanyeol cười nhìn NamJoon, tuy rằng trước mặt cười nhưng trong lòng không hề cười "Lúc nãy các người cũng nghe hết rồi mà? Giờ thì biết cũng chưa muộn. Chúng tôi chính là huấn luyện viên của cả trường này, chuẩn bị tâm tình tốt mà đề kháng đi!"

Mọi người có mặt trong cangteen bất động, các anh và Harin thì thầm lo sợ trong lòng.

Jungkook nhếch mép nhìn đám người trước mặt, thật vô dụng, có doạ tí thế mà cũng sợ. Như thế này nếu tham gia 1/10 khoá huấn luyện sát thủ của bọn họ đợt trước thì không chết cũng què!

"Vô dụng, ta đi thôi" Jungkook thu hồi tầm mắt, lãnh tĩnh cất khẩu súng vào trong túi rồi quay lưng bước đi, 4 người cũng nhìn các anh một lúc rồi theo sau Jungkook.

Không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của 5 người đi ra khỏi cangteen. Sốc tận gốc!

Tà áo trắng tinh của Jungkook hiện giờ đã bị nhuộm chút máu đỏ từ tay, nhìn như một thiên thần đã đổ máu, xinh đẹp vô cùng.



SeokJin cau mày nhìn vào bóng dáng 5 người khuất khỏi cangteen, quay sang hỏi anh em.

"Khẩu súng đấy.... Tụi mày có thấy quen quen không?" SeokJin.

Hoseok thu lại hồn, gật đầu nhìn SeokJin "Có, tao còn mờ mờ nhìn thấy được chữ khắc trên khẩu súng đấy cơ, hình như là.. 'K' gì gì ấy... Theo vế thì nó khá giống khẩu súng đợt trước ở vụ nhà kho!"

Jimin đồng tình "Chính nó đã bắn tao cơ mà!" Xong chỉ xuống một chân bị bắn, mặt mũi nhăn lại một cách đáng thương "Đau khủng khiếp luôn ấy. Tốc độ bắn cực kỳ nhanh, tao cũng nhớ khẩu súng đó cũng được khắc chữ, gồm 3 chữ, chữ cái đầu là chữ 'K' "

Yoongi mím môi, cố lục lại trí nhớ "Màu sắc và hình bông hoa hồng kia cực kỳ giống... Lúc Jimin bị bắn tao đã đi điều tra nòng đạn, nó thuộc loại cực kỳ độc và hiếm có, nếu hôm ấy mày không chữa nhanh chắc chắn sẽ chết tức khắc" Cũng bởi vì Jimin là thành viên của Blood nên huấn luyện thân thể không tệ mới cầm cự được "À đúng rồi, cậu con trai kia kêu nó là 'KAR12' "

SeokJin cau mày, anh là người chế tác vũ khí nên anh có hiểu biết khá sâu rộng về các loại súng, khi nghe tên này thì phải nói rằng cực kỳ lạ. Nhanh chóng phản kháng "Không có khẩu súng nào có tên là KAR12 cả! ... Trừ khi.. Nó là khẩu được chế tạo riêng... Lúc đó tao để ý.. Tốc độ bắn và chuẩn xác cực kì hoàn hảo!"

NamJoon dùng IQ 230 của mình để suy nghĩ "Theo như tao thấy, người ở vụ hôm nọ và Jungkook chắc chắn có quan hệ! Hơn nữa, cuộc trò chuyện ở phòng hoá học rất mờ ám. Sau khi đánh mất tờ giấy quan trọng ấy, chắc chắn bọn họ sẽ phải cuống lên đi tìm, nếu nó thật sự quan trọng, tờ giấy ấy sẽ là điểm mấu chốt! Vậy mà bọn họ cực kỳ thả nhiên, cứ kiểu như nó không quan trọng... Giống như là có một kế hoạch khác kinh khủng hơn.. Hoặc là... Một cái bẫy!

Điều đáng ngờ nhất chính là.. Khi chúng ta xuất hiện ở phòng hoá, bọn họ đối mặt với chúng ta không một tia ngạc nhiên, ngược lại còn bình thản đến lạ người.

Tờ giấy đó.. Có thể là do Chanyeol cố tình làm rơi, dù sao thì.. Thái độ của Chanyeol lúc nãy... Không hề sợ sệt... Khi nhận ra rằng mất đi tờ giấy quan trọng nhất."

Hoseok thất thần một chút, chất vấn "Vậy.. Thân thế của Jungkook chính là gì? Còn có thể.. Để cho Chanyeol và Sehun theo phe của cậu ta... Có thể nói rằng.. Hai người bọn họ như là đàn em của Jungkook vậy!"

Taehyung sắc mặt lạnh đi hẳn, nói "Viên đạn bắn vào chân Jimin hôm đó.. Có chứa chất hoá học và vi khuẩn sinh học..." dừng một chút rồi nói tiếp, tâm tình càng ngày càng giảm "Jungkook... Là thiên tài về hoá học..."

Câu nói của Taehyung làm cả 5 người lập tức im lặng, họ mím chặt môi, khuôn mặt chứa đầy cảm xúc...

Trong lúc đó, một người trong sáu người giật mình nhớ lại "người trong vụ hôm đó... con mắt màu tím! Jungkook... Cũng đó đôi mắt màu tím!!!

Vậy rốt cuộc... Chữ cái trên khẩu súng kia chính xác ?"

『AllKook』➻ Sát Thủ Strawberry [Drop] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ