CHAP 1:

491 20 5
                                    

Chí Long và Thắng Hiền vốn đã được hứa hôn từ nhỏ. Bố của cả 2 là bạn thân chí cốt nhưng sau khi kết hôn, bố mẹ của Chí Long dọn đến Hong Kong sinh sống. Thỉnh thoảng họ cũng dẫn hắn đến Thượng Hải thăm gia đình của Thắng Hiền cho 2 trẻ chơi với nhau, tuy nhiên Chí Long lại không thích Thắng Hiền, tính cách hắn vốn kiêu ngạo và xem thường người khác.

Năm Thắng Hiền 22 tuổi, bố mẹ cậu mất sau một tai nạn giao thông, bố mẹ Chí Long thương tình nên đón cậu về chăm sóc. Chí Long vừa từ công ty về, thấy có sự xuất hiện của Thắng Hiền ở nhà, hắn tỏ vẻ không vui.

CL: Bố mẹ! Tại sao tên nhóc này lại ở đây?

BCL: Là bố đón Thắng Hiền về đây đấy! Từ giờ thằng bé sẽ sống với chúng ta.

CL: Gì cơ???

MCL: Bố mẹ thằng bé vừa mất, nó không có họ hàng thân thích gì cả nên bố mẹ đưa nó về đây.

BCL: Với lại 2 đứa đã có hôn ước từ nhỏ, sớm muộn gì Thắng Hiền cũng phải về đây làm dâu.

Bố hắn tiếp lời. Nghe xong hắn phản ứng dữ dội, làm ầm cả lên:

CL: Bố nói gì vậy? Sao con phải kết hôn với cậu ta chứ?

BCL: Thái độ của con là sao đây?

CL: Con không muốn kết hôn với cậu ta!

Thắng Hiền nãy giờ ngồi ở sofa chỉ cúi mặt im lặng, nét mặt cậu u buồn nhưng không phải vì thái độ của Chí Long, cuộc đời cậu còn nhiều chuyện đáng buồn hơn thế. 2 bố con Chí Long lại tiếp tục cãi nhau:

BCL: Con nói không muốn là thế nào? Con không có quyền quyết định trong chuyện này!

CL: Tại sao con không có quyền quyết định chứ? Đây là hôn nhân của con, cuộc đời của con. Bố mẹ không thể quản được!

BCL: Con dám ăn nói với bố thế sao???

MCL: 2 bố con thôi đi, đừng cãi nhau nữa!

TH: Nếu Chí Long không muốn thì 2 bác cũng đừng ép nữa, cháu sẽ quay về Thượng Hải.

Thắng Hiền lập tức đứng dậy, định xách va li bỏ đi thì bố hắn cản cậu.

BCL: Đây cũng là nhà của cháu, cháu không phải đi đâu cả! 

TH: Nhưng mà...

BCL: Cháu cứ ngồi im đấy! - Ông nhìn sang Chí Long - Con đừng cứng đầu nữa! Mau xách hành lý của Thắng Hiền lên phòng con đi, từ giờ 2 đứa phải ở chung phòng!

CL: Bố nói gì vậy? Nhà này đâu thiếu phòng, sao con phải ở chung với cậu ta chứ?

BCL: Còn cãi nữa à? Xách vali lên phòng mau lên!

Chí Long trừng mắt liếc Thắng Hiền rồi xách vali của cậu lên phòng với vẻ bực bội. 

MCL: Thắng Hiền à, cháu muốn ăn gì cứ nói để bác nấu. Đừng ngại!

BCL: Đi đường chắc cháu mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi!

TH: Vâng, cháu cảm ơn 2 bác.

BCL: Nếu Chí Long bắt nạt cháu thì cứ nói với bác, bác sẽ xử nó!

Thắng Hiền đứng dậy cúi đầu chào bố mẹ Chí Long rồi lủi thủi đi tìm phòng. Mẹ hắn khẽ nhắc:

MCL: Phòng của cháu nằm ở bên trái cuối hành lang đấy nhé!

TH: Vâng.

Nói đúng hơn thì đó là phòng của Quyền Chí Long, chỉ là cậu bị ép phải ở chung phòng với hắn. Tất nhiên hắn không hề muốn điều này, hắn ghét cay ghét đắng cậu, nhìn thấy mặt cậu thôi cũng chướng mắt rồi. Mà dù sao thì sau này kết hôn xong cũng phải ở chung phòng, nghĩ đến thôi hắn cũng tức điên người.

[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ