Về đến nhà, hắn thả thằng bé cho bà nội trông rồi đi làm việc nhà. Mẹ nhìn hắn và cười:
MCL: Sao con trai của mẹ hôm nay cau có như ông già vậy? Ai ghẹo chọc con thế?
CL: Thì cháu nội của mẹ chứ ai? Ở siêu thị nó quậy phá đủ trò làm con mất mặt chết đi được!
MCL: Con mà cũng biết mất mặt sao?
CL: Mẹ à ~
MCL: Thằng nhóc này quậy phá y hệt bố nó thôi. Lúc nhỏ con còn quậy hơn thế nữa, làm mẹ với bà nội con chóng cả mặt.
CL: -_-
MCL: Mà này, con mua cái gì mà nhiều thế?
CL: Con chỉ định mua sữa với tã thôi. Tại nhóc con này cái gì cũng bỏ vào xe đẩy rồi bảo mua cho Thắng Hiền.
Mẹ hắn cười, nựng nựng 2 gò má phúng phính của thằng cháu.
MCL: Chí Hiền của chúng ta thương mẹ đến thế à?
CH: Hiền Hiền ~
CL: Lại gọi như thế nữa rồi, con muốn ăn đòn hả?
MCL: Con cứ kệ nó đi!
CL: Mẹ với Thắng Hiền chiều hư nó quá riết nó chẳng xem ai ra gì.
MCL: Thế mà lúc ở với Thắng Hiền, thằng bé lại toàn nhắc tên con đấy!
CL: Thật sao?
Chí Long vui mừng trong bụng, hắn nghĩ có lẽ là Thắng Hiền dạy cho con tên bố. Rõ ràng là cậu còn yêu hắn, vậy mà trước mặt cứ tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ.
Hôm nay Thắng Hiền về sớm, tâm trạng cậu đang rất vui vì ký được hợp đồng lớn. Chí Long rót cốc nước và mang đĩa cherry đặt lên trên bàn.
CL: Em ăn đi! Là Chí Hiền mua cho em đấy!
TH: 2 bố con lại bắt đầu phung phí à?
CL: Em không biết là hôm nay thằng nhóc này to gan như thế nào đâu!
TH: Nó giống anh đấy!
Thắng Hiền trả lời bằng cái giọng điệu mỉa mai, cậu ngồi gác 2 chân lên bàn, vừa xem tin tức vừa ăn cherry. Hắn không nói nữa mà ẵm con lên phòng và tắm cho nó. Thằng bé ngồi trong thau nước quạt cánh tay làm nước văng tung tóe ướt hết người bố nó. Thế là sau đó nó bị mắng té tát 1 trận.
TH: Gì mà ồn ào vậy?
Thắng Hiền trở về phòng, cậu mở tủ lấy quần áo định sẽ tắm một chút cho thoải mái.
CL: Thằng nhóc này nó làm ướt hết người anh rồi.
TH: Đáng đời!
Thắng Hiền mặc kệ hắn, cậu mang quần áo sang phòng bên cạnh tắm, để cho 2 bố con muốn làm gì thì làm. Mới đầu khi tỏ ra lạnh nhạt với hắn, cậu cảm thấy xót xa lắm nhưng riết rồi cũng quen, cậu còn cảm thấy buồn cười hơn nhiều. Nhìn cái bộ mặt ủ rũ như mèo Tom thất tình của hắn là đủ khiến cậu cười lăn cười bò mà vẫn phải ráng nhịn không thôi lộ tẩy hết.
Tủ lạnh bị trục trặc gì đấy không sửa được, Chí Long muốn đi mua một cái mới. Hắn viện cớ không biết lựa chọn hãng nào tốt cũng như giá cả nên ép Thắng Hiền đi cùng. Cậu miễn cưỡng đi theo hắn vì sợ hắn lại phung phí tiền vào những thứ không đâu.
CL: Em thấy cái này thế nào?
TH: Nhỏ lắm!
CL: Thế còn cái này?
TH: Đắt lắm!
CL: Thế cái kia?
TH: Dởm lắm!
Chí Long chỉ tay vào cái nào thì Thắng Hiền đều không vừa ý, bởi cậu quá kỹ lưỡng trong việc chọn lựa một món đồ nào đó.
CL: Vậy rốt cuộc em muốn mua cái nào? =.=!
Thắng Hiền đi 1 vòng quan sát, sau đó cậu dừng lại trước một chiếc tủ lạnh với độ to vừa phải, giá cũng hợp lý hơn. Cậu đứng xem 1 lúc rồi nói với hắn:
TH: Lấy cái này đi!
Cả 2 ra tính tiền rồi về trước, nhân viên của cửa hàng sẽ ship hàng sau. Trên đường về, bỗng dưng Thắng Hiền thèm gà rán nên bắt Chí Long chở đi ăn. Tiệm gà rán không có chỗ đỗ xe nên hắn phải tìm chỗ đỗ cách đó mấy trăm mét. Thắng Hiền gọi phần gà ngồi ăn một cách say mê, còn hắn chỉ ngồi chống cằm nhìn cậu chứ chẳng đụng một miếng nào.
TH: Nhìn tôi làm gì? Sao không ăn đi?
CL: Từ bao giờ mà em trở nên đáng yêu thế hả?
TH: Tôi lúc nào chả đáng yêu? Tại lúc trước anh đâu thèm nhìn. Mà thôi bớt tào lao đi, ăn nhanh rồi còn về!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...