CHAP 20:

260 19 0
                                    

Chí Long ủ dột chọc chọc đôi đũa vào bát cơm đã lưng phân nửa.

CL: Suy cho cùng mẹ vẫn không tin tưởng con trai của mẹ ~

MCL: Con lúc nào cũng ức hiếp Thắng Hiền, sao mà mẹ có thể tin tưởng giao 2 mẹ con nó cho con chăm sóc được? Mà thôi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, con làm gì thì làm, nếu con còn bắt nạt vợ mình thì mẹ sẽ đưa mẹ con nó sang Thượng Hải ở luôn đấy!

CL: Con sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa đâu, con biết điều gì quan trọng với mình mà!

Chí Long phụ mẹ rửa bát đĩa, đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm việc này nên vụng về hết sức. Sau khi xong việc hắn mới mò lên phòng với 2 mẹ con Thắng Hiền. Vừa bước vào phòng, cậu đã tỏ ra khó chịu với hắn nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã lao vào ôm chặt lấy cậu.

CL: Cảm ơn em, vì đã bình an trở về ~

TH: Anh làm gì vậy? Buông ra!!!

CL: Một phút thôi!

TH: Một giây cũng không được! Buông ra nhanh!!!

Chí Long cương quyết không chịu buông Thắng Hiền, thậm chí hắn còn ôm cậu chặt hơn. Cậu khó chịu đánh liên tục vào lưng hắn nhưng chẳng có tác dụng.

CL: Em muốn đánh anh cũng được, anh sẽ không buông em ra đâu!

Chí Hiền ngồi trong nôi chả hiểu bố mẹ đang làm trò gì, thằng bé vỗ tay cười tít mắt.

TH: Ôi trời cái thằng con này! Chắc tôi điên chết mất ~

CL: Thằng bé giống anh thật đấy!

TH: Buông tôi ra!!! Tôi sắp nghẹt thở chết rồi đây này!

Nói thế hắn mới chịu buông cậu ra và cười khoái chí.

TH: Cười cái gì? Chẳng có gì vui cả!

Thắng Hiền gắt gỏng rồi bỏ ra ngoài để cho Chí Long trông con. Hắn nhìn đứa con và cười:

CL: Nhóc con à, con lại chọc giận mẹ con rồi kìa! (ủa chứ không phải là bố chọc trước hay sao -_-)

Thắng Hiền khóa cửa trước khi đi ngủ để Chí Long không vào được. Nhưng đến nửa đêm, cậu vừa chăm Chí Hiền ngủ xong, đang thiu thiu ngủ thì hắn bò lên giường và ôm eo cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy, quay sang nhìn. 

TH: Sao anh vào đây được? 

Hắn bịt miệng cậu rồi khẽ nói: 

CL: Nhỏ tiếng thôi, em định làm Chí Hiền thức giấc sao? 

TH: Tôi khóa cửa rồi mà! 

CL: Anh trèo cửa sổ. 

TH: Không tin được là anh dám làm vậy luôn? 

CL: Sao lại không? Em vẫn còn giận anh à? 

TH: Anh đi về phòng của mình đi! 

CL: Phòng này cũng là phòng của anh mà!

TH: Vậy anh ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác!

Thắng Hiền ngồi dậy toan bỏ đi thì hắn lôi cậu nằm xuống và đè lên người cậu.

CL: Em là vợ anh. Anh không cho phép em đi đâu hết!

TH: Không phải anh từng nói là sẽ không xem tôi là vợ sao?

CL: Vậy từ giờ anh sẽ xem em làm vợ. Sắc mặt em như thế là sao? Hay em muốn làm chồng?

TH: Nhảm nhí quá đi!

Cậu đẩy hắn ra rồi xoay người sang một bên. Hắn nằm xích lại gần hơn và vòng tay qua ôm cậu, thỏ thẻ:

CL: Anh biết em không thể tha thứ cho những gì anh làm trước đây... Nhưng anh xin em, đừng rời xa anh thêm 1 lần nào nữa!

Cậu im lặng không trả lời, một lúc sau xoay người lại thì hắn đã ngủ mất hút. Không hiểu sao Thắng Hiền lại không ngủ được, không biết là lo lắng hay đang hạnh phúc bởi lần đầu tiên hắn mới dùng cử chỉ thân mật, dịu dàng đối với cậu.

Thắng Hiền ngồi dậy lôi điện thoại ra search google, cậu nhóc ngây thơ gõ vào ô tìm kiếm những câu hỏi hết sức buồn cười:

"Làm cách nào để hành hạ người chồng từng đối xử tệ với mình?"

"Cách hắt hủi tên chồng đáng ghét."

"Cách né thính từ Quyền Chí Long đáng ghét."

v.v...

Search mãi không có kết quả, cậu bực dọc ném điện thoại sang một bên rồi lại kéo tấm chăn đắp cho Chí Long. Nói gì thì nói, cậu vẫn yêu hắn và quan tâm hắn rất nhiều, bảo cậu hắt hủi hắn thì cậu không đành lòng.

[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ