Trời bắt đầu tối dần, Thắng Hiền thật sự muốn về nhà vì sợ bố mẹ chồng lo lắng nhưng bác sĩ không cho phép cậu về. Thế là nhân lúc không ai để ý, cậu bỏ trốn khỏi bệnh viện và đón taxi về nhà.
MCL: Sao về trễ vậy con?
TH: Tại...tại vì con bỏ quên đồ ở công ty nên quay lại lấy ạ.
MCL: Mặt con trông xanh xao quá, con có thấy không khỏe chỗ nào không?
TH: Dạ con không sao. Để con vào giúp mẹ nấu bữa tối!
Mẹ chồng cậu không hỏi nữa dù bà khá là lo lắng. Bữa tối hôm nay không có Chí Long, hắn đi gặp Nana nhưng cậu phải nói dối với bố mẹ là hắn đi gặp đối tác. Đúng là chán thật, bảo không can thiệp vào cuộc sống của nhau, thế mà vẫn phải giúp nhau nói dối. Thắng Hiền cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Ăn tối xong cậu trở về phòng nằm nghỉ, vết thương ở bụng nhói lên khiến cậu khó chịu vô cùng. Chí Long về đến nhà cũng gần nửa đêm, tâm trạng của hắn không được tốt lắm, có lẽ hắn mới cãi nhau với Nana.
CL: Trời nóng mà làm gì trùm mền kín mít thế kia? Điên à?
TH: Kệ tôi!
Hắn tiến đến gần, lật người cậu lại rồi cởi quần cậu.
CL: Dám trả treo với tôi sao?
TH: Anh làm gì vậy?
Hắn đè mạnh cậu xuống giường và cưỡng bức cậu. Mặc cho cậu van xin, hắn còn dùng tay bóp cổ cậu như mấy kiểu SM trong phim người lớn.
TH: Làm ơn ngừng lại đi!
CL: Van xin cái gì? Vợ thì phải có trách nhiệm phục vụ chồng chứ!
Nhưng hắn đâu xem cậu là vợ. Đây cũng không phải lần đầu hắn như thế, cứ mỗi lần cãi nhau với Nana là hắn lại mang tâm trạng bực bội về nhà trút hết lên người cậu, giày vò cơ thể cậu. Cậu chỉ như một con búp bê tình dục, chỉ khi hắn cần hắn mới lôi ra dùng thôi.
Thắng Hiền cảm thấy rất đau, bởi mỗi lần hắn nhấp mạnh 1 cái, vết thương ở bụng cậu lại nhói lên. Vết thương bắt đầu bung chỉ và túa máu, cậu mệt mỏi, đau đớn rồi ngất lịm đi.
CL: Lý Thắng Hiền! Cậu làm sao thế? Này!!!
Hắn lay lay cậu nhưng cậu không có chút phản ứng, lúc này hắn mới nhìn thấy vết máu ướt đẫm ga giường.
CL: Máu đâu ra vậy?
Hắn lật người cậu lại và vén áo lên thì mới thấy vết thương. Hắn vội bế cậu ra xe đưa đến bệnh viện, may mà kịp không thôi có lẽ cậu đã mất mạng. Trong lúc bác sĩ đang cấp cứu cho cậu thì hắn lại ngồi nghịch điện thoại, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Ngay cả khi cậu tỉnh lại, hắn vẫn giữ cái gương mặt lạnh lùng, thờ ơ.
CL: Tỉnh rồi sao?
TH: Tôi đang ở đâu đây?
CL: Tự nhìn đi!
Thắng Hiền cố nhúc nhích nhưng vết thương làm cậu đau nhói.
CL: Nhăn cái gì mà nhăn? Chưa chết là may rồi.
TH: Vậy sao anh không để tôi chết đi? Tôi chết thì anh được tự do còn gì ~
CL: Cậu mà chết thì mất công tôi phải chịu trách nhiệm nữa!
TH: Đâu phải do anh đâm nên anh cần gì phải chịu trách nhiệm?
CL: Cậu quên rồi à? Dù tôi không đâm cậu nhưng chính tôi đã làm vết thương của cậu nhiễm trùng. Kiểu gì cũng bị ngồi tù vì tội ngộ sát.
Thắng Hiền không nói nữa, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân chứ chẳng màng đến an nguy của cậu. Vì hắn ghét cậu mà, chỉ cần cậu thở thôi hắn cũng khó chịu.
CL: Tôi về ngủ đây! Có gì sáng mai tôi nói mẹ lên đây với cậu.
Hắn không đợi cậu trả lời mà đi về thẳng, bỏ mặc cậu 1 mình nằm ở căn phòng bệnh lạnh lẽo
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...