Thế là Chí Long nhượng bộ, đồng ý kết hôn với Thắng Hiền theo ý bố mẹ. Ngày cưới có khá nhiều bạn bè và họ hàng đến chung vui nhưng riêng Nana không đến, cô ta nghĩ nếu mình xuất hiện có thể gây bất lợi cho hắn. Đám cưới được tổ chức khoảng tầm 7-8h tối, sau tiệc cưới thì Chí Long và Thắng Hiền sẽ ngủ lại khách sạn, sáng hôm sau sẽ đi hưởng tuần trăng mật luôn. Đêm đó hắn bị bố và bạn bè chuốc say mèm, hắn trở về phòng với bộ dạng nửa mê nửa tỉnh, khắp người nồng nặc mùi rượu. Hắn lao vào người Thắng Hiền và đè cậu xuống giường.
TH: Anh làm gì vậy?
CL: Động phòng! (Ủa không muốn cưới người ta mà động quái gì? -_-)
Chí Long lúc này chẳng còn chút tỉnh táo, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang làm gì. Hắn cưỡng hôn và cởi hết quần áo của cậu.
Thắng Hiền cố vùng vẫy nhưng không được. Hắn giữ lấy cổ cậu và nhấp mạnh cái ấy vào cúc hoa như cái cách mà hắn vẫn thường làm với Nana. Hắn nhấp nhịp nhàng, không quên để lại vài vết cắn, vết cào cấu lên cơ thể cậu. Thắng Hiền không có cách nào kháng cự đành nằm im chịu trận, bất chợt hắn lại gọi:
CL: Nana ~
Thắng Hiền lặng người, tại sao hắn có thể nhắc tên ả đàn bà đó khi đang làm tình với cậu chứ? Cậu lập tức đẩy hắn ra, định bò khỏi giường thì hắn lôi cậu lại.
CL: Chưa xong mà, định đi đâu?
TH: Buông tôi ra!
Hắn mặc kệ cậu có muốn hay không, hắn vẫn tiếp tục cưỡng bức cậu cho đến khi hắn mệt mỏi chán chê rồi lăn sang một bên ngủ thiếp đi. Thắng Hiền ngồi co ro ôm đầu gối bật khóc, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Tại sao cậu không thể có được một hạnh phúc đơn giản? Tại sao cậu lại không được yêu thương? Cậu đã làm gì sai? Nhìn lại bộ dạng cậu lúc này trông thật đáng thương!
Sáng hôm sau, Chí Long mệt mỏi thức dậy, hắn chẳng còn nhớ gì về chuyện đêm qua, còn Thắng Hiền thì nằm nghiêng một bên, ánh mắt vô hồn nhìn vào bức vách. Hắn đi vào toilet tắm rửa, thay bộ quần áo khác rồi lạnh lùng ném thẻ tín dụng lên giường.
CL: Muốn đi đâu thì đi! Tuần sau quay lại đây, tôi sẽ đến đón cậu.
Nói rồi hắn xách hành lý đi thẳng đến nhà Nana, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Thắng Hiền ngồi dậy, nét mặt vô cùng mệt mỏi bởi đêm qua cậu không ngủ một chút nào. Cậu cầm tấm thẻ tín dụng lên, cười trong nước mắt:
TH: Từ lúc nào...tôi trở thành con rối của anh...?
Cậu quệt nước mắt, chẳng buồn nghĩ đến nữa. Cậu thay quần áo và kéo hành lý rời khỏi khách sạn. Thắng Hiền đón taxi ra sân bay đi Thượng Hải chơi vài ngày cho khuây khỏa đầu óc, dù gì thì cậu cũng đâu còn nơi nào để đi. Từ lúc cậu đến Hong Kong sống cùng Quyền gia, nhà của cậu trở nên lạnh lẽo, trống trải bởi không còn 1 ai ở đây nữa.
Chí Long vui vẻ đi chơi với Nana để mặc Thắng Hiền một mình ở Thượng Hải, hắn không hề gọi hỏi thăm cậu đang ở đâu. Quả nhiên hắn mặc kệ cậu thật! Ở Thượng Hải hôm nay nắng đẹp, Thắng Hiền mang một bó hoa tươi đến viếng mộ bố mẹ, bất ngờ mẹ Chí Long gọi cho cậu.
"2 đứa đang ở đâu đấy? Đi chơi có vui không?"
"Tụi con đang ở biển ạ!"
"Biển? Sao mẹ chẳng nghe thấy tiếng sóng nào cả?"
" Tại tụi con đang ở khách sạn nên không nghe rõ tiếng sóng biển..."
"Mẹ muốn nói chuyện với Chí Long, con đưa máy cho nó đi!"
"Anh ấy đang tắm, có gì lát nữa con bảo anh ấy gọi lại cho mẹ nhé!"
"Ừ. Thôi 2 đứa đi chơi vui vẻ nhé! Mẹ cúp máy đây!"
Thắng Hiền cúp máy và cho điện thoại vào túi quần, cậu ngồi thừ người xuống vệ cỏ, nét mặt buồn bã.
TH: Con xin lỗi vì đã nói dối...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...