Ăn xong, cả 2 lửng thửng đi bộ từ tiệm gà rán ra chỗ đỗ xe. Chí Long chỉ mới nhìn sang chỗ khác vài giây thì Thắng Hiền đã đi trước hắn. Lúc này cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cấp dưới, cậu mải mê nghe điện thoại và băng qua đường. Một chiếc xe mô tô lao nhanh tới, Thắng Hiền không hề chú ý đến, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng của Chí Long.
CL: Thắng Hiền! Coi chừng!!!
Thắng Hiền giật mình, cậu buông điện thoại xuống thì mới nhìn thấy chiếc xe đang lao tới. Cậu ngơ ngác không biết phải làm sao thì hắn lao đến ôm lấy cậu, bởi hắn không đủ thời gian lôi cậu vào trong lề đường. Cả 2 bị chiếc mô tô tông phải và văng xa vài mét, Thắng Hiền chỉ bị xây xát ngoài da, còn Chí Long bị thương khá nghiêm trọng.
TH: Chí Long! Anh có sao không? Anh nghe em nói gì không?
Hắn nửa mê nửa tỉnh, hắn nắm tay cậu nói gì đó không rõ ràng rồi ngất đi.
TH: Quyền Chí Long!!! Anh không được chết! Tỉnh lại ngay cho em!!!
Thắng Hiền gào thét, lay mạnh nhưng Chí Long vẫn không chịu tỉnh. Những người xung quanh gọi xe cấp cứu đưa 2 người họ đến bệnh viện. Trên xe cấp cứu, Thắng Hiền luôn nắm chặt tay hắn và khóc, cậu rất sợ mất hắn.
TH: Chỉ cần anh không sao... Em sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh...
CL: Thật không?
Hắn hé mắt nhìn cậu.
TH: Anh...
CL: Anh chỉ cảm thấy đau nhói ở chân chứ không bị gì nghiêm trọng cả! Nãy giờ anh mệt nên ngủ chút thôi ~
TH: Cái tên xấu xa này...!
Thắng Hiền đánh liên tiếp vào ngực hắn.
CL: Uida! Sao em có thể đánh 1 người đang bị thương như thế chứ?
TH: Đáng đời anh lắm!!!
CL: Những gì em vừa nói, không được nuốt lời đâu đấy!
TH: Tôi không nói gì hết!
CL: Làm mẹ rồi không được chơi nuốt lời như thế chứ! - Hắn nhìn 2 anh nhân viên y tế - 2 anh cũng nghe rõ ràng mà phải không?
NV: Ơ...vâng.
CL: Đấy! Em nghe thấy chưa? Em đừng hòng chối nhé!
TH: Ờ thì...Tôi buột miệng nói cho vui thôi ~
Cả 2 cãi cọ ầm ĩ trên xe cấp cứu, đến khi vào bệnh viện mới chịu ngưng. Thắng Hiền để Chí Long nằm ở bệnh viện một mình, cậu quay lại lấy xe rồi chạy về nhà lấy ít đồ.
MCL: Sao con về có một mình vậy? Chí Long đâu?
TH: Anh ấy đang nằm viện, con về nhà lấy ít đồ rồi quay lại đó ngay.
MCL: 2 đứa bị tai nạn à? Có sao không?
TH: Con thì không sao. Còn Chí Long thì bị gãy chân, bác sĩ bảo là bó bột khoảng vài 3-4 tuần sẽ ổn.
MCL: 2 đứa đi đứng sao bất cẩn thế? Đợi mẹ một chút, mẹ đi nấu cho nó ít cháo rồi mẹ con mình đi luôn!
TH: Không cần đâu mẹ! Tụi con mới ăn gà rán rồi, vừa ăn xong định về thì gặp tai nạn. Đáng lẽ ra người nằm viện là con mới đúng, chính anh ấy đã cứu con...
MCL: Thằng bé hy sinh cả mạng sống để cứu con, chứng tỏ nó đã hối lỗi thật rồi. Có lẽ đã đến lúc con nên tha thứ cho nó.
TH: Vâng.
2 mẹ con gom đồ đạc và bế Chí Hiền theo. Thấy bố bị thương, thằng bé không nghịch ngợm nữa mà ngoan ngoãn ngồi im trong lòng bà nội. 2 bà cháu chỉ ở đó một lúc rồi về, còn Thắng Hiền thì ở lại.
CL: Sao em không về nhà nghỉ ngơi đi? Anh ở đây một mình được mà!
TH: Không có em, anh tự lo được sao?
Chí Long chỉ nằm một chỗ bởi hắn đang bị treo giò theo đúng nghĩa đen. Thắng Hiền ngồi xuống mép giường, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên người hắn. Hắn nhìn cậu chăm chú và nằm lấy tay cậu.
CL: Anh đúng thật là ngu ngốc! Tại sao anh lại không nhận ra bản thân có một người vợ tuyệt vời như thế này chứ?
TH: Hôm nay không phải cá tháng tư.
CL: Anh nói thật lòng đấy!
Hắn kéo cậu sát lại gần, định sẽ hôn thì cậu giật dây treo khiến cái chân bó bột của hắn đau nhói.
CL: Uida ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TH: Định sàm sỡ à? Đừng hòng!
CL: Lý Thắng Hiền!!! Em đúng là quá đáng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TH: Anh tưởng em tha cho anh dễ vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...