CHAP 10:

240 17 2
                                    

Suốt khoảng thời gian Thắng Hiền nằm viện chỉ có mỗi mẹ chồng là ở bên cạnh chăm sóc, Chí Long thỉnh thoảng ghé qua thăm cho có lệ rồi thôi, hắn viện cớ bận việc này nọ để không phải gặp cậu. Cậu nằm viện khoảng 1 tuần thì bác sĩ cho về, mẹ phải gọi mãi hắn mới chịu đến đón cậu về nhà.

MCL: Con dìu vợ con lên phòng đi, mẹ đi nấu ít cháo cho nó!

CL: Con biết rồi.

Chí Long bế Thắng Hiền trên tay và đi về phòng, sau đó hắn ném cậu xuống giường 1 cách thô bạo. Cậu nhăn nhó ôm bụng, dù vết thương đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn đau âm ỉ.

TH: Tôi đâu cần anh đưa tôi về phòng, đồ bạo lực! 

CL: Cậu đáng bị như vậy! 

Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. 

Một lúc sau, mẹ chồng cậu mang cháo lên phòng kèm theo 1 chiếc hộp. 

MCL: Có người gửi bưu phẩm cho con này! 

TH: Mẹ để đấy đi, lát nữa con xem. 

MCL: Cháo mẹ vừa nấu xong, có cần mẹ đút không? 

TH: Con tự ăn được, cảm ơn mẹ nhiều! 

MCL: Vậy mẹ để bát cháo ở đây, khi nào cần gì thì gọi mẹ ngay nhé! 

Bà ấy đặt bát cháo ở đầu giường rồi ra ngoài. Thắng Hiền cố ngồi dậy ăn một chút, sau đó cậu lôi chiếc hộp hồi nãy ra xem. Không hề có tên người gửi, bên trong chiếc hộp là một hộp quà nhỏ. Cậu mở ra, hóa ra chỉ có mỗi chiếc quần lót ren đỏ kèm theo mảnh giấy.

"Nghe nói cậu vừa xuất viện, chúc mừng! Tôi tặng cậu chiếc quần lót mà Chí Long thích nhất, mỗi lần anh ấy đến bên tôi thì tôi đều mặc nó. Mà cho dù tôi không mặc nó, anh ấy cũng sẽ đến bên tôi thôi! Cậu không cần cố gắng vô ích, Chí Long sẽ mãi mãi là của tôi! Đồ thất bại à ~ Nana" 

Thắng Hiền không ngờ ả đàn bà vô sỉ đó dám gửi cái thứ nhơ nhuốc này cho cậu. Cậu không nói gì mà nhét nó vào hộp như cũ rồi ném xuống gầm giường. Lúc này cậu cảm thấy cô đơn, mệt mỏi đến thế, cậu thực sự cần hắn, cần 1 câu quan tâm, an ủi từ hắn dù là giả tạo thôi cũng được. Cậu gác tay lên trán suy nghĩ, nước mắt rơi đầm đìa. 

Nghe có tiếng mở cửa, cậu lập tức dụi nước mắt và vờ như đang ngủ. Là Chí Long, hắn quay lại lấy tài liệu trước khi đến công ty

CL: Mới đó mà ngủ rồi sao? Sung sướng quá nhỉ? Ăn rồi ngủ như heo!!! 

Hắn mắng rồi bỏ ra ngoài. 

Cậu nằm ở nhà vài ngày, buồn chán quá nên ráng lếch tới công ty. Vì cậu nghỉ hơn cả tuần nên đồng nghiệp rất lo cho cậu, họ cứ vây kín hỏi han, mua cả đồ ăn tẩm bổ cho cậu. Ít ra người ngoài con thương cậu đến thế, vậy mà hắn là chồng lại chẳng quan tâm. Cứ cho là hắn không yêu cậu, chỉ kết hôn theo ý bố mẹ nhưng còn trách nhiệm của một người chồng? Sao hắn có thể trẻ con thế không biết? 

Sống với hắn được 2 năm thì có chuyện lớn xảy ra. Có lần bố chồng cậu đi gặp đối tác ở 1 nhà hàng, vô tình ông bắt gặp hắn đang ở đấy với Nana. Về đến nhà ông nổi trận lôi đình làm ầm ĩ lên. 

BCL: Con đang làm cái trò gì vậy hả? Bản thân đã có vợ, tại sao còn qua lại với cô gái đó? 

CL: Sao bố biết? Lý Thắng Hiền lại nói gì với bố? 

BCL: Thằng bé không nói gì cả! Chính mắt bố đã thấy con đi với cô ta. Tại sao con không nghe lời bố hả? 

CL: Trước khi kết hôn chẳng phải con đã nói với bố mẹ rồi sao? Người con yêu là Nana, con muốn kết hôn với Nana nhưng chính bố mẹ đã ép con. 2 năm qua con cũng đã cố gắng sống với cậu ta theo ý bố mẹ rồi đấy, vậy mà bố chưa hài lòng sao? 

BCL: Con nói thế mà nghe được à? Thắng Hiền mới là vợ của con, con phải làm đúng trách nhiệm của người chồng chứ! Con mau cắt đứt mối quan hệ với cô gái đó đi!!! 

CL: Con có thể làm bất cứ điều gì theo ý bố mẹ, nhưng riêng chuyện này thì không đời nào! 

Nói rồi Chí Long bỏ ra ngoài, bố hắn tức giận không nói nên lời, ông lên cơn đau tim và ngã quỵ xuống. 

TH: Bố! Bố làm sao vậy? 

Thắng Hiền đến gần đỡ bố chồng. Mấy năm gần đây bác sĩ chuẩn đoán là ông mắc bệnh tim rất nặng, không nên để ông xúc động mạnh thế mà hôm nay hắn lại khiến ông tức giận đến thế. Cậu đưa bố chồng đến bệnh viện, không may là ông đã không qua khỏi.

[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ