CHAP 11:

229 17 11
                                    

Trong lễ tang, Thắng Hiền ngồi trước linh cửu bố chồng như người mất hồn, khi ở bệnh viện cậu đã khóc sưng cả mắt nên giờ chẳng còn chút nước mắt nào nữa. Đối với cậu, ông ấy không chỉ là bố chồng, cậu luôn xem ông ấy như là bố ruột vậy. Lúc cậu còn nhỏ, ông ấy đều mua quà mang đến cho cậu mỗi khi đến thăm gia đình cậu, thậm chí ông ấy còn thương cậu hơn cả Chí Long. Giờ ông ấy mất rồi, cậu như mất đi một người che chở. Chí Long ở phía ngoài tiếp khách, từ qua giờ hắn đều không nhỏ lấy một giọt nước mắt, mặt hắn lạnh tanh như không có cảm xúc dù trong lòng hắn cũng rất buồn vì cái chết của bố. Mẹ hắn khóc rất nhiều, bà ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, Thắng Hiền phải đỡ bà sang phòng bên cạnh nằm nghỉ.

1 tháng sau thì luật sư đến nhà công bố bản di chúc mà bố Chí Long để lại. Tài sản chia đều cho hắn, mẹ hắn và Thắng Hiền. Đáng lẽ ra hắn không có 1 xu nào nhưng vì ông ấy mất đột ngột, không kịp sửa lại bản di chúc. Nhà cửa, công ty đều do Chí Long đứng tên nên hắn không còn sợ gì nữa, hắn ngang nhiên đưa Nana về nhà mặc kệ mẹ hắn có phản đối hay không. Chẳng qua là lúc trước hắn sợ bố tước quyền thừa kế nên phải nhượng bộ, bây giờ tài sản hắn đã nắm chắc trong tay, do đó hắn có quyền làm bất cứ điều gì.

Chí Long không hề đuổi Thắng Hiền ra khỏi nhà, hắn càng không có ý định buông tha cho cậu, hắn muốn giữ cậu trong nhà để hành hạ cậu, bắt cậu phục vụ cho hắn và Nana. Thắng Hiền trước giờ đã ít cười, từ lúc bố chồng qua đời trông cậu càng có vẻ u uất hơn, vậy mà hắn còn đối xử tệ bạc với cậu. Nana cả ngày ở nhà chẳng làm gì, chỉ ngồi chỉ tay 5 ngón sai cậu làm hết chuyện này tới chuyện kia.

NN: Tôi đói rồi, xuống bếp nấu gì đó cho tôi ăn đi!

TH: Cô muốn ăn gì?

NN: Gì cũng được.

Thắng Hiền xuống bếp nấu vài món và bưng lên. Nana nhìn lướt qua rồi trợn mắt:

NN: Cậu nấu cái quái gì thế này? Không biết tôi dị ứng ớt chuông sao?

TH: Cô vừa bảo ăn gì cũng được mà! Nhà còn gì thì tôi nấu nấy thôi.

NN: Còn trả treo với tôi à?

Nana hất đĩa thức ăn còn nóng vào người Thắng Hiền khiến cậu bị bỏng.

TH: Á ~

NN: Có chút chuyện mà làm cũng không ra hồn, thế mà cũng đòi làm vợ của Chí Long sao?

Cô ta mỉa mai cậu rồi bỏ lên trên phòng. Cậu phải thu dọn hết tất cả rồi mới đi bôi thuốc, mẹ chồng nhìn cậu xót xa:

MCL: Con đàn bà đó lại ức hiếp con nữa sao?

TH: Con không sao.

MCL: Mẹ xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ được cho con...

TH: Mẹ đừng nói vậy! Con biết mẹ đã cố gắng hết sức rồi.

Chuyện không dừng lại ở đấy. Một lần khác, khi cậu pha trà cho Nana, cô ta nhấp 1 ngụm rồi quát:

NN: Sao mà nóng thế này? Cậu muốn tôi bỏng chết phải không?

TH: Trà tôi vừa pha, tất nhiên là phải nóng rồi.

NN: Cậu còn dám trả treo?

Cô ta tức giận hất tách trà nóng vào người cậu. Lúc này Chí Long vừa về tới nhà, hắn nhìn thấy tất cả nhưng vẫn không hề lên tiếng bênh vực cậu.

CL: Chuyện gì vậy?

NN: Anh lại đây mà xem, cậu ta pha cho em tách trà nóng muốn rách miệng em luôn vậy. Thế mà còn trả treo với em ~

Chí Long tiến đến gần giáng 1 bạt tai vào má Thắng Hiền khiến cậu ngã xuống đất.

CL: Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Tại sao cậu cứ làm trái ý tôi thế hả?

MCL: Con làm gì vậy? Sao con lại đánh Thắng Hiền?

Mẹ hắn từ trong bếp chạy vội ra đỡ lấy con dâu.

CL: Con đang dạy vợ, mẹ đừng chen vào!

MCL: Con quá đáng lắm rồi đấy! Nó đã làm gì sai đâu? Con lúc nào cũng bênh vực người phụ nữ này, chẳng phân biệt đâu là thị phi, trắng đen.

TH: Con không sao đâu mẹ!

Thắng Hiền đứng dậy đi về phòng khóa cửa và gục đầu vào gối bật khóc một mình. Cậu thật sự rất mệt, có nhiều lúc cậu muốn chết đi nhưng cậu vẫn cố nhịn nhục sống tiếp chỉ vì mẹ chồng cậu. Nếu cậu chết, một mình bà trong cái địa ngục trần gian này biết phải sống sao...

[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ