Tuần trăng mật của Chí Long và Thắng Hiền lại trở thành của hắn và Nana. Hắn dẫn cô ả đi chơi, đi mua sắm này nọ còn Thắng Hiền thì chỉ ru rú trong nhà chẳng đi đâu. Ngày cuối cùng, cậu tranh thủ ghé trường đại học lấy bằng tốt nghiệp để hoàn tất hồ sơ xin việc, lúc này hắn mới chịu gọi cho cậu.
"Tối nay 8h giờ phải có mặt ở khách sạn, tôi sẽ qua đón đấy!"
Nói rồi hắn cúp máy, không kịp cho cậu trả lời.
Thắng Hiền về nhà thu dọn hành lý ra sân bay, cậu đi chuyến sớm nhất về Hong Kong để kịp giờ hẹn với hắn. Cậu về đến khách sạn cũng gần 8h tối rồi ngồi trước sảnh chờ hắn, nhưng hắn mò mò gì đấy đến tận 8h30 mới đến đón cậu.
CL: Lên xe nhanh đi cho tôi về ngủ nữa!
Chí Long vào khách sạn gọi Thắng Hiền và leo lên xe ngồi, không thèm giúp cậu bỏ hành lý vào cốp xe. Cậu phải tự làm lấy rồi lên xe ngồi cạnh hắn.
CL: Chắc cậu biết mình phải nói gì với bố mẹ khi về nhà chứ?
TH: Tất nhiên! Anh không cần phải nhắc.
CL: Liệu hồn đấy! Cậu mà để bố mẹ biết chuyện chúng ta không đi chung thì cậu chết với tôi!
Về đến nhà, Thắng Hiền phải diễn theo kịch bản mà Chí Long viết sẵn, diễn như thể cậu và hắn đã đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau thật. Thật tình thì cậu không muốn nói dối nhưng nhìn cảnh Chí Long cãi nhau với bố mẹ hắn, cậu còn khó chịu hơn.
MCL: 2 đứa đi chơi có vui không? Có mệt lắm không?
TH: Dạ tụi con chỉ hơi mệt chút thôi. Con có mua quà cho bố mẹ này!
MCL: Thôi 2 đứa lên phòng nghỉ ngơi đi!
Chí Long xách hành lý của hắn và của Thắng Hiền lên lầu. Thực chất hắn làm vậy để đối phó với bố mẹ thôi, đi tới cửa phòng là hắn ném hành lý của cậu lại cho cậu tự mang vào.
Bước vào phòng hắn ném hành lý sang một bên rồi nằm bẹp xuống giường vì mệt. Thắng Hiền soạn vali lấy cái túi quần áo bẩn ra và cho vào sọt, còn quần áo sạch cậu xếp lại vào tủ. Sau đó cậu gom luôn cả quần áo bẩn của hắn để đem xuống chỗ máy giặt. Hắn đúng là 1 tên ở bẩn có đẳng cấp, quần áo sạch hay bẩn đều để lộn xộn lằng nhằng trong vali vậy mà lúc nào đi đâu cũng xịt nước hoa hàng hiệu các kiểu.
TH: Anh không tắm à?
CL: Kệ tôi!
TH: Đồ ở bẩn!
Thắng Hiền đem sọt quần áo cho vào máy giặt rồi về phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cậu ngồi ở sofa sấy tóc.
TH: Tôi pha nước sẵn cho anh rồi đấy! Đi tắm giùm cái đi, người bốc mùi kinh quá!
CL: Tôi đâu có mượn! Rách việc!
Chí Long càu nhàu, ấy thế mà hắn cũng ngồi dậy đi vào nhà tắm.Sấy tóc xong, Thắng Hiền nằm xuống sofa, vừa thiu thiu ngủ thì hắn từ trong nhà tắm đi ra, ném cái khăn vào mặt cậu.
TH: Gì thế?
CL: Lên giường nằm đi! Mất công bố mẹ lại vào đây kiểm tra.
Cuối cùng hắn cũng cho phép cậu lên giường nằm, chứ vợ chồng mà không ngủ chung giường thì thật kỳ cục. Ngủ chung giường nhưng hắn lại nằm xa cậu cả thước, thậm chí còn lấy gối ôm chắn vào giữa. Kỳ thị quá đáng! Trước mặt bố mẹ thì hắn cứ "anh anh - em em" với cậu ngọt xớt, còn khi không có họ, hắn chẳng bao giờ xem cậu là vợ. So với cậu thì hắn đúng là một diễn viên xuất sắc hơn nhiều, giả tạo một cách đáng sợ.
CL: Ăn cái này đi này!
Trong bữa cơm, hắn gắp thức ăn cho cậu. Mục đích cũng là khiến cho bố mẹ hắn nghĩ rằng hắn chấp nhận sống chung với cậu, thực chất thì không. Hắn vẫn thường đến gặp Nana, có khi còn ngủ lại nhà cô ta mà Thắng Hiền không hề nói một lời nào, đi đâu là quyền của hắn, cậu đâu dám quản. Chính vì thế mà hắn cứ được nước làm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...