Nana muốn xem thử Thắng Hiền chịu đựng được bao lâu, cô ta không muốn đuổi cậu mà để cho cậu tự nguyện bỏ đi. Thế nhưng cậu vẫn cố nhẫn nhịn tất cả dù Chí Long và cô ta hành hạ cậu như thế nào. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rồi 4 tháng... Nana thật sự mất hết kiên nhẫn rồi, cô ta còn có ý định giết luôn cậu để tránh hậu họa sau này.
Hôm đấy Thắng Hiền cùng mẹ chồng đi siêu thị, Nana thuê người đi theo và phá hỏng thắng xe, dĩ nhiên là Chí Long không hề biết chuyện này. Trên đường về, chạy được một lúc thì Thắng Hiền mới phát hiện ra không đạp phanh được, cậu không muốn gây tai nạn cho những xe khác nên lập tức rẽ sang đường cao tốc.
MCL: Con sao vậy, Thắng Hiền? Đường này đâu phải đường về nhà!
TH: Mẹ à, thắng xe hỏng rồi.
Thắng Hiền trả lời nhưng vẫn bình tĩnh lái xe và cố giảm tốc.
MCL: Sao lại hỏng? Lúc nãy vẫn còn bình thường mà!
TH: Chắc lúc con với mẹ vào siêu thị, ai đó đã lén phá thắng xe.
MCL: Chắc chắn là Nana làm rồi! Cô ta lúc nào cũng xem mẹ con mình như cái gai trong mắt...
TH: Không quan trọng là ai làm, bây giờ mẹ ngồi chắc nhé, hãy cố tránh xa kính trước xe!
Thắng Hiền cố gắng đạp phanh lần nữa để giảm tốc độ xe. Hết cách, cậu đành cho xe lao vào cột đèn. Tốc độ của xe không quá nhanh nên chiếc xe chỉ bị móp phần mui trước, khói bốc nghi ngút. Ngay khi chiếc xe đâm vào cột đèn, đầu Thắng Hiền va mạnh vào vô lăng, túa máu, còn mẹ chồng cậu thì chỉ bị xây xát nhẹ.
MCL: Thắng Hiền! Con có sao không?
Bà tháo dây an toàn, quay sang lay cậu dậy. Thấy đầu cậu máu chảy không ngừng, bà đỡ cậu nằm tựa vào ghế.
MCL: Con mau tỉnh lại đi! Đừng làm mẹ sợ mà!
Bà mẹ vội ra khỏi xe tìm kiếm sự giúp đỡ, may mà có vài người tốt bụng đưa 2 mẹ con bà đến bệnh viện.
Mẹ chồng Thắng Hiền sốt ruột đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, bà rất lo lắng cho an nguy của con dâu. Cậu đã cố gắng hết sức để bà không bị thương, nhưng còn cậu thì... Ngay khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu, bà lập tức chạy ngay đến túm tay áo anh ta.
MCL: Con dâu tôi thế nào rồi bác sĩ!
BS: Bà đừng quá lo lắng! Cậu ấy đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Tuy bị thương khá nặng nhưng cái thai trong bụng không sao.
MCL: Bác sĩ nói sao? Con dâu tôi có thai?
BS: Đúng vậy. Chúc mừng bà!
Bà rất mừng, cuối cùng Quyền gia cũng có cháu nối dõi. Bà nhanh chóng vào trong thăm Thắng Hiền, trông cậu xanh xao và mệt mỏi lắm, cậu đã vì Chí Long mà chịu khổ nhiều rồi.
Tối hôm đó, Chí Long về đến nhà nhưng không thấy mẹ hắn, cũng không thấy Thắng Hiền đâu cả, Nana thì vẫn thản nhiên ngồi xem ti vi.
CL: Mẹ đâu rồi?
NN: Em không biết. Bà ấy đi cùng Lý Thắng Hiền từ trưa đến giờ vẫn chưa về.
CL: Cái thằng nhóc này lại muốn gì nữa đây?
Hắn lấy điện thoại gọi cho Thắng Hiền và cả mẹ hắn nhưng đều không liên lạc được.
NN: Có khi nào 2 người họ đi Thượng Hải rồi không?
CL: Không đâu! Anh vừa lên phòng kiểm tra, hành lý của cậu ta vẫn còn đấy.
Lúc này ở bệnh viện, Thắng Hiền cũng vừa tỉnh lại. Đầu cậu đau lắm nên không nhúc nhích gì được.
MCL: Con thấy trong người thế nào?
TH: Mẹ...mẹ không bị...thương chứ...?
Cậu cố thều thào từng chữ.
MCL: Mẹ không sao. Con làm cho mẹ lo lắm đấy!
TH: Con xin...lỗi...
MCL: Con phải cố gắng giữ sức khỏe để con chăm sóc cho con của mình nữa!
TH: Con...của con?
MCL: Bác sĩ vừa báo cho mẹ biết, con đang mang thai đấy!
Thắng Hiền không biết nói gì nữa, bất chợt nước mắt cậu tuôn trào, cậu không biết bây giờ nên vui hay nên buồn. Ít ra thì cậu vẫn có 1 nguồn động lực để tiếp tục sống.
MCL: Bây giờ con không thể quay về căn nhà ấy nữa, nếu không cả con và cái thai sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ có 1 căn hộ để trống, khi nào con khỏe hẳn, mẹ sẽ đưa con đến đấy lánh tạm.
TH: Con cảm ơn mẹ... Mẹ tốt với con quá.
MCL: Con đừng nói thế! Con cũng như là con ruột của mẹ, tất nhiên là mẹ phải làm mọi thứ để bảo vệ con chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanficthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...