Trong suốt thời gian Thắng Hiền mang thai, Vĩnh Bồi thường xuyên qua lại thăm nom, anh còn chạy mua đồ ăn vặt mỗi khi cậu thèm. Trông anh không khác gì một người chồng thật sự. Mỗi lần được Vĩnh Bồi chăm sóc, Thắng Hiền lại nghĩ đến Chí Long, tại sao chưa bao giờ hắn quan tâm đến cậu như thế? Đêm nằm 1 mình trên giường, cậu nghẹn ngào khóc đến sưng cả mắt, 1 phần vì nhớ hắn, 1 phần vì tủi thân cho đứa bé trong bụng.
Thắng Hiền động thai nên phải lên bàn mổ sinh sớm, đứa bé sinh thiếu 2 tháng nhưng lại khỏe mạnh, là một bé trai khá tuấn tú. Càng nhìn nó lại càng giống hệt Chí Long, chẳng hề có 1 nét nào giống cậu. Quá đáng thật!!!
TH: Cái thằng nhóc này, sao con lại giống tên bố đáng ghét của con thế?
Thắng Hiền khẽ mắng.
Mẹ chồng cậu rất vui vì có cháu trai nối dõi, lúc này bà lại muốn ở bên mẹ con cậu nhiều hơn bởi cậu chưa có kinh nghiệm nuôi con bao giờ. Vì Thắng Hiền không có sữa nên phải thuê một bà vú về thay cậu chăm đứa bé. Sinh con xong, cậu trở nên bận rộn đủ chuyện, nào là thay tã, giặt quần áo em bé, rồi cả công việc nhà... May mà có anh chàng hàng xóm tốt bụng sang giúp đỡ.
Gần đây Nana làm nhiều chuyện khiến mẹ Chí Long cảm thấy rất chướng mắt, Chí Long thì lại nhắm mắt nhắm mũi bênh cô ta nên bà quyết định dọn đồ sang ở luôn với Thắng Hiền.
CL: Mẹ làm gì vậy? Sao lại xách hành lý đi khỏi nhà chứ?
MCL: Mẹ cảm thấy quá mệt mỏi khi sống trong ngôi nhà này rồi. Mẹ sẽ đi khỏi đây cho con muốn làm gì thì làm!
CL: Mẹ đừng như vậy mà! Nếu mẹ không vừa ý chuyện gì thì mẹ có thể nói...
MCL: Nói ra thì có ích gì? Từ trước đến giờ có chuyện gì mà con nghe lời mẹ đâu? Mẹ sẽ về nhà của Thắng Hiền ở Thượng Hải, mẹ không muốn thấy mặt con nữa!
CL: Bây giờ mẹ chỉ có 1 mình con, mẹ rời khỏi nhà thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ đây?
MCL: Mẹ tự lo cho mình được, không cần con quan tâm!
Nói rồi mẹ hắn kéo hết hành lý ra khỏi nhà và đón taxi tới căn hộ mà Thắng Hiền đang sống.
TH: Ơ mẹ... sao mẹ lại dọn đồ đến đây? Chí Long đuổi mẹ đi à?
MCL: Không có! Chỉ là mẹ muốn đến đây sống cùng con.
TH: Chí Long để yên cho mẹ đi sao?
MCL: Mẹ quyết tâm đi thì làm sao nó cản được?
TH: Anh ấy có thấy mẹ đến đây không?
MCL: Không. Mà con đang làm gì vậy?
TH: Con đang giặt quần áo của Chí Hiền, hôm nay thằng bé ọc sữa mấy lần làm con thay 3-4 bộ quần áo rồi.
MCL: Để mẹ vào xem sao...
Bà vào trong phòng trông chừng cháu nội để Thắng Hiền đi làm việc nhà. Bà bế thằng bé trên tay, dỗ dành để nó ngủ ngoan không quấy phá mẹ nó nữa.
TH: Mẹ đã ăn gì chưa? Để con nấu gì đó cho mẹ ăn nhé!
MCL: Ừ. Vất vả cho con quá!
TH: Có gì đâu ạ, trách nhiệm của con mà!
Nhắc đến trách nhiệm thì mới thấy, từ lúc Thắng Hiền làm dâu của Quyền gia, cậu luôn làm đúng những gì mà 1 người vợ, 1 người con dâu phải làm. Còn Chí Long, hắn chưa bao giờ là 1 người chồng thật sự, hắn chỉ lạnh nhạt, hắt hủi cậu, xem cậu không phải con người.
Thắng Hiền ra ngoài khi nghe tiếng chuông cửa, hóa ra là Vĩnh Bồi, anh lại mang đồ ăn sang cho cậu.
VB: Chắc cậu chưa nấu cơm phải không? Tôi mang thức ăn sang cho cậu này, ăn ngay cho nóng, khỏi mất công nấu!
TH: Cảm ơn anh nhé! Anh cứ mang đồ sang đây hoài, thật ngại hết sức!
VB: Hàng xóm với nhau cả, ngại cái gì mà ngại? Cầm lấy mang vào nhà ăn đi nhé!
Thắng Hiền mang đĩa thức ăn vào nhà rồi cắm nồi cơm, sau đó cậu dọn ra và 2 mẹ con cùng ăn với nhau. Đang ăn thì bà ngừng đũa, nói với cậu một chuyện quan trọng.
MCL: Thắng Hiền à, mẹ có chuyện muốn nhờ con.
TH: Chuyện gì thế ạ?
MCL: Một chuyện liên quan đến....Chí Long.
TH: ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...