CHAP 21:

279 18 1
                                    

Chí Long đã đeo lại nhẫn cưới, rõ ràng là hắn có thành ý muốn chuộc lỗi với Thắng Hiền. Sáng sớm, nhóc con Chí Hiền đói bụng nên réo khóc ầm ĩ. Thắng Hiền chỉ vừa chợp mắt được hơn 3 tiếng, cậu uể oải ngồi dậy, mắt còn mở không nổi, thấy vậy Chí Long đẩy cậu nằm xuống.

CL: Em ngủ tiếp đi, để anh lo cho nó!

Hắn rời khỏi giường và bế cậu con trai khỏi nôi.

CL: Nhóc con à, để yên cho mẹ con ngủ nào!

TH: Nó đói đấy! Pha cho nó bình sữa là nó ngậm mồm lại thôi. Nước sôi trong bình thủy, pha 150 ml. Oáp ~

Thắng Hiền lèm bèm rồi kéo chăn trùm kín đầu.

Chưa bao giờ hắn chăm con nên chẳng biết cách pha sữa như thế nào, hắn cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu. Hắn đặt thằng bé xuống nôi rồi lên mạng search cách pha sữa, hắn làm theo một cách vụng về, bất cẩn làm bỏng tay.

CL: Á ~~~

TH: Sao thế?

Thắng Hiền giật mình.

CL: Không có gì.

TH: Anh không thể làm trong im lặng được à?

CL: Anh xin lỗi. Em ngủ đi!

Giờ hắn mới hiểu cảm giác bị bỏng nước sôi đau như thế nào, vậy mà lúc trước hắn để mặc Nana hất nước sôi vào người cậu.

Chí Long bế con trai lên và đút bình sữa vào miệng nó. Nó bắt đầu nghịch ngợm phun sữa vào người hắn, hắn cau có rồi mắng:

CL: Thằng nhóc này, con muốn ăn đòn à? Bố không có hiền như mẹ đâu đấy!

Chí Hiền sợ, không nghịch nữa mà ngoan ngoãn măm sữa, còn Thắng Hiền thì nằm trong chăn bụm miệng cố nhịn cười. Hắn đặt thằng bé ngồi trong nôi rồi đi thay cái áo khác, sau đó hắn xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

MCL: Hôm nay chắc trời bão lớn quá ~

Mẹ hắn từ trong phòng đi ra và trêu chọc.

CL: Mẹ nói vậy là sao chứ?

MCL: Trước giờ con đâu thèm xuống bếp, toàn chờ mẹ với vợ con nấu thôi.

CL: Sao mẹ cứ lôi chuyện quá khứ ra nói hoài vậy? Con đang cố thay đổi mà mẹ không vừa lòng à?

MCL: Thắng Hiền đâu rồi?

CL: Hôm qua em ấy thức khuya quá nên con để em ấy ngủ thêm chút nữa.

MCL: Tự dưng thương vợ đột xuất thế ~

CL: Thắng Hiền vẫn còn giận con, con không biết phải làm sao...

MCL: Nó giận con là phải! 2 năm trời sống chung mà con luôn bắt nạt, hành hạ nó, nó chịu về đây là mừng rồi.

CL: Thắng Hiền nghe lời mẹ lắm, hay mẹ nói giúp con đi!

MCL: Không được! Hạnh phúc gia đình của con, con phải tự lo. Liệu làm sao nó hết giận thì làm!

Chí Long ủ rũ, ngay cả mẹ hắn cũng không chịu giúp, hắn lo lắng không biết phải làm sao. Nấu xong bữa sáng, hắn lên phòng đánh thức cậu nhưng cậu đã dậy rồi và đang chạy tới chạy lui tìm đồ để mặc cho kịp giờ đi làm.

CL: Em dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi!

TH: Tôi phải đến công ty, trễ giờ rồi!

CL: Giờ này vẫn còn sớm mà!

Thắng Hiền không trả lời, cậu gom tài liệu cho vào túi rồi chạy nhanh ra khỏi ngoài. 

CL: Con coi mẹ con kìa! Chạy nhanh còn hơn bị ma đuổi nữa ~

Chí Long bế Chí Hiền xuống dưới nhà, vừa đi vừa trêu thằng bé.

MCL: Thắng Hiền không ăn sáng à?

CL: Vâng, em ấy đi làm rồi. Giờ này vẫn còn sớm, không hiểu sao em ấy gấp rút làm gì...

MCL: Thắng Hiền sợ thang máy từ nhỏ, nó đi sớm để đi thang bộ cho kịp giờ ấy mà!

CL: Sao trước giờ mẹ không nói cho con biết chuyện này? Không ăn sáng thì sao có sức làm việc chứ?

MCL: Nếu con lo cho vợ con thì ăn sáng nhanh đi rồi mang bữa sáng lên công ty cho nó.

Chí Long để con cho mẹ hắn trông chừng, hắn mang đồ ăn sáng tới công ty cho Thắng Hiền. Nhưng khi bước đến cửa phòng làm việc của cậu thì hắn vô tình nghe thấy...

VB: Anh cũng chưa ăn sáng, em có muốn đi cùng anh không?

TH: Em còn vài việc chưa làm xong, anh đi trước đi!

VB: Để đấy lát nữa rồi làm tiếp. Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu!

CL: Vợ tôi, tôi tự lo được! Không cần đến cậu!

Chí Long đẩy cửa vào, đưa mắt liếc tình địch.

TH: Anh đến đây làm gì?

CL: Anh mang đồ ăn sáng cho em đây! Khi nào làm việc xong gọi cho anh, anh sẽ đến đón em về.

Chí Long đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó hắn nựng má cậu rồi quay lưng đi. Vĩnh Bồi hết sức ngạc nhiên trước thái độ khác thường của hắn.

VB: Cậu ta như vậy là sao?

TH: Anh ta đang ghen với anh đấy!

Thắng Hiền bụm miệng cười.


[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ