Chí Long sững người, trước mặt hắn là một Thắng Hiền bằng xương bằng thịt. Hắn dụi mắt liên hồi vì không tin vào những gì mình đang thấy. Thắng Hiền vừa thay tã cho con vừa mắng:
TH: Thằng nhóc này! Sao con hư thế hả? Sáng giờ ướt bao nhiêu cái đệm rồi?
CL: Nó là trẻ con, em mắng làm gì?
TH: Không cần anh xen vào!!!
Thắng Hiền trả lời với giọng điệu lạnh lùng, thậm chí cậu còn không quay lại nhìn hắn. Hắn cảm thấy có chút hụt hẫng, lúc trước mỗi lần hắn không khỏe, cậu đều tận tình chăm sóc dù hắn không muốn. Cậu thay tấm đệm khác vào nôi rồi bế thằng bé nằm xuống, cậu khẽ liếc hắn và nói:
TH: Bao lâu rồi anh không tắm vậy? Làm ơn ra khỏi phòng đi, nồng nặc mùi thì làm sao thằng bé chịu nổi?
Cậu đuổi hắn ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi tựa vào cửa suy nghĩ "Mình làm vậy có tàn nhẫn quá không?"
Hắn về phòng tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó hắn quay lại nhưng chỉ đứng bên ngoài hé cửa nhìn. Thắng Hiền bế Chí Hiền trên tay và cầm bình sữa đút thằng bé, thằng bé nghịch ngợm phun sữa ướt hết cả áo cậu.
TH: Quyền Chí Hiền!!! Không lẽ mẹ đánh con vài phát, con hư quá hư rồi!
Thằng bé bị mẹ mắng, chẳng những không sợ mà còn cười tít mắt, luôn mồm gọi "Long Long". Thắng Hiền bực mình, cậu thả thằng bé xuống nôi rồi cởi cái dính sữa ra và vào toilet rửa sơ người. Chí Long mở cửa đi vào, hắn thật sự ngạc nhiên vì cậu thay đổi nhiều quá, không còn gầy trơ xương, nét mặt xanh xao như trước mà thay vào đó là một cơ thể đầy đặn và trắng trẻo. Hắn đến gần nôi và bế con trai lên tay.
CL: Sao con lại chọc giận mẹ con làm gì thế?
CH: Long...Long...
Thằng bé cười, đưa 2 tay chạm lên mặt Chí Long.
CL: Đúng rồi!
CH: Long...Long...đáng ghét (Câu này học từ mẹ nó chắc luôn -_-)
CL: Con nói gì vậy chứ?
Thằng bé phá lên cười. Thắng Hiền đứng bên trong lén nhìn, thấy 2 cha con vui vẻ với nhau, cậu lại không nỡ làm tổn thương Chí Long, cậu vẫn yêu hắn nhiều lắm. Thắng Hiền gần như sắp khóc, khóe mắt cậu đỏ và rưng rưng nước, cậu quệt nước mắt rồi thản nhiên đi ra ngoài.
TH: Rảnh thì ở đấy trông thằng bé giúp tôi, tôi còn phải làm việc khác!
Thắng Hiền toan ra ngoài thì hắn giữ cậu lại.
CL: Đứa bé này... có phải con anh không?
TH: Không biết!
Thắng Hiền trả lời cộc lốc rồi bỏ xuống bếp phụ mẹ chồng nấu cơm.
MCL: Con sao thế? Thằng Chí Long chọc giận con à?
TH: Là cháu nội của mẹ chọc con đấy! Nó phun hết sữa vào người con, giờ khắp người con toàn mùi sữa ~
MCL: Trẻ con mà, nghịch ngợm lắm! - Bà bật cười - Thằng Chí Long hồi nhỏ cũng thế! Mà con để thằng bé nằm trong phòng một mình à?
TH: Dạ không. Có Chí Long trông chừng rồi, xem ra Chí Hiền thích ở với bố nó hơn ở với con!
MCL: Nó có nói gì với con không?
TH: Anh ấy có hỏi Chí Hiền phải con của anh ấy không nhưng con không trả lời.
MCL: Cái thằng này đúng là ngốc quá ngốc! Chí Hiền giống y hệt nó hồi nhỏ, cần gì phải hỏi lại chứ?
Thắng Hiền mở tủ lạnh lấy bình nước hoa quả cùng mấy cái ly đặt lên trên bàn ăn.
TH: Nhìn cảnh tượng 2 bố con vui đùa với nhau, con lại không nỡ hắt hủi Chí Long...
MCL: Con đúng là lương thiện quá rồi, con cần cứng rắn hơn nữa! Phải cho nó thấy được tầm quan trọng của con như thế nào!
Thắng Hiền ngậm ngùi nghe theo lời mẹ chồng. Trong suốt bữa ăn, cậu không hề đếm xỉa gì tới Chí Long, cậu chỉ cắm cúi ăn rồi quay về phòng. Hắn vẫn ngồi đấy trò chuyện cùng mẹ.
CL: Mẹ à, không phải mẹ từng nói là Thắng Hiền đã chết trong tai nạn lần đó sao?
MCL: Mẹ nói thế chỉ là để mẹ con nó được an toàn thôi. Lúc đưa nó đến bệnh viện thì mẹ mới biết nó có thai.
CL: Sao lúc đó mẹ không nói cho con biết?
MCL: Nói cho con biết thì có ích gì? Con suốt ngày chỉ biết có Nana thôi!
CL: Mẹ đừng nhắc cô ta nữa! Con đâu phải là không có trách nhiệm với máu mủ của mình đâu chứ?
MCL: Nếu lúc đó mẹ đưa Thắng Hiền về đây, rất có thể Nana sẽ làm hại cái thai trong bụng nó. Do đó mà mẹ đưa nó đến căn hộ riêng của mẹ để nó dưỡng thai.
CL: Vậy còn những chuyện xảy ra sau đó?
MCL: Là mẹ bày cho Thắng Hiền làm đấy! Mẹ muốn con nhận được 1 bài học xứng đáng sau những gì con đã làm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...