Thắng Hiền buông đũa im lặng. Bà rít một hơi sâu rồi nói tiếp:
MCL: Mẹ biết nếu mẹ nói ra chuyện này sẽ gây khó khăn cho con, nhưng mẹ hết cách rồi.
TH: Mẹ cứ nói đi ạ!
MCL: Mẹ thật sự lo cho Chí Long lắm! Thằng bé quá u mê, dại dột khi tin tưởng Nana, mẹ biết cô ta không yêu thương gì thằng bé, cô ta chỉ muốn chiếm đoạt gia sản của nhà mình thôi. Thắng Hiền à, mẹ muốn con hãy dạy cho Chí Long một bài học, khiến cho nó mất hết tất cả....
TH: Khoan đã mẹ! - Cậu ngắt lời mẹ chồng - Mẹ nói vậy nghĩa là sao?
MCL: Có nghĩa là con hãy tự lập ra một công ty khác đối đầu với công ty của Quyền gia. Mẹ sẽ đem toàn bộ tài sản mà mẹ có cho con làm vốn kinh doanh. Chí Long cần phải thấy được bộ mặt thật của Nana, đó là khi nó mất hết tất cả, tức khắc cô ta sẽ trở mặt với nó.
TH: Nhưng...sao con có thể làm được? Mẹ cũng biết là công ty nhà mình là một công ty lớn...
MCL: Mẹ không bắt con làm cho công ty phá sản, con có thể lấy nó từ tay của Chí Long và biến nó thành của mình. Con là một đứa thông minh và tài giỏi, mẹ tin là con sẽ làm được!
TH: Con hiểu ý mẹ rồi. Con sẽ cố gắng hết sức không để Nana đoạt được bất cứ thứ gì của Quyền gia!
Thắng Hiền đem hết tài sản cậu có đặt cược hết vào ván cờ này, cộng thêm số tài sản của mẹ chồng cậu cũng được một số vốn kha khá. Cậu thành lập một công ty riêng, bắt đầu mọi thứ từ con số 0, Vĩnh Bồi cũng hỗ trợ cho cậu rất nhiều từ kinh nghiệm đến nguồn vốn đầu tư. Do đó chỉ mất khoảng 1 năm rưỡi, công ty của họ đạt doanh thu cao, cậu thực sự nợ anh quá nhiều!
Chí Long trở nên cáu kỉnh vì gần đây, doanh thu của công ty không còn được như trước, các cổ đông thì chèn ép hắn, đe dọa chiếc ghế chủ tịch mà hắn đang ngồi. Hắn cảm thấy áp lực và rất dễ nổi cáu, thậm chí là khi về nhà hắn còn trút giận lên cả Nana. Cô ta lập tức cho hắn một tin vui để xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn.
NN: Em báo cho anh một tin vui này!
CL: Tin gì? Anh đang mệt lắm!
Hắn nhăn nhó, xoa xoa thái dương.
NN: Em có thai rồi.
CL: Sao cơ??? Có thật không?
NN: Thật! Em vừa đến bệnh viện kiểm tra sáng nay.
Nana chìa tờ kết quả siêu âm ra trước mặt Chí Long. Đọc xong hắn hào hứng lên hẳn, ngay lập tức hắn gọi điện thoại cho mẹ báo tin vui và kêu bà về. Mẹ hắn nhất quyết không về, bà có chút nghi hoặc, với loại người như Nana thì chưa chắc gì đứa bé trong bụng cô ta đã là con của Chí Long.
MCL: Mẹ không tin đứa bé đó là con của Chí Long, chỉ có thằng bé ngây thơ mới tin tưởng cô ta!
TH: Mẹ không cần phải lo lắng về chuyện này, con sẽ cho người điều tra. Sẽ sớm biết thôi mà!
Thắng Hiền an ủi mẹ rồi vào trong xem nhóc con kia thế nào. Thằng bé đã uống hết bình sữa và ngủ ngon lành trong nôi, cậu nhìn rồi lại khe khẽ mắng:
TH: Đáng ghét giống hệt Quyền Chí Long!
Cậu nhẹ nhàng lôi bình sữa ra và kéo chăn đắp cho thằng bé, sau đó cậu ra ngoài làm vài việc rồi mới lên giường ngủ.
Ban ngày cậu đến công ty thì việc trông Chí Hiền đã có bà nội thằng bé lo, cậu chỉ việc chú tâm vào công việc, đến tối về cậu mới chăm con cho bà nghỉ ngơi. Thằng bé đã hơn 1 tuổi nhưng vẫn còn bập bẹ chưa nói được nhiều, suốt ngày chỉ nghe nó nói "Long...Long..." mà chả biết là ai dạy nữa. Hôm nay cũng thế, Thắng Hiền và mẹ chồng cậu đang cố dạy nó gọi mẹ, gọi bà nội nhưng nó lại tiếp tục gọi "Long...Long..."
TH: Trời đất! Nó nói cái gì vậy kìa?
MCL: Mẹ đâu có dạy nó nói thế!
TH: Nhóc con! Sao con không thử gọi "Hiền Hiền" đi!
CH: Long...Long...
TH: Con bó tay rồi đấy mẹ à! Mặc kệ nó đi!
MCL: Này! Có phải con lại nhớ Chí Long không?
TH: Con sao? Không đâu!
MCL: Đừng nói dối với mẹ! Mẹ nhìn thấu hết đấy!
TH: Dù con có nhớ thì cũng có ích gì đâu, anh ấy vốn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của con...
MCL: Sẽ có một ngày nó phải hối hận vì đã đối xử tệ với con. Con mới chính là vợ của nó, không một ai có thể thay thế được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...