CHAP 3:

226 16 0
                                    

Nana thức dậy chuẩn bị một bữa sáng đơn giản rồi quay về giường đánh thức Chí Long.

NN: Anh yêu! Dậy đi nào!

CL: Để anh ngủ thêm chút nữa ~

NN: Anh sẽ bị trễ làm đấy! Dậy đi!

Nana mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo khác cho Chí Long thay, hắn uể oải ngồi dậy gấp cái chăn lại cho ngay ngắn rồi tiến đến ôm eo cô bồ nhỏ.

CL: Anh thật sự không muốn xa em chút nào ~

NN: Thôi đi! Anh chỉ toàn nịnh bợ thôi. 

CL: Anh nói thật mà!

NN: Anh vào nhà tắm tắm đi rồi hẵng đi làm! Em xuống dưới dọn bữa sáng ra bàn, nhanh nhanh lên đấy!

CL: Anh biết rồi.

Đây cũng không phải là lần đầu hắn qua đêm ở nhà Nana, thật ra thì hắn bắt đầu đến từ sau khi tốt nghiệp đại học. Mỗi lần cãi nhau với bố mẹ hay tâm trạng không tốt là hắn đều đến đây, hắn nghĩ rằng ở bên cô ta, hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Quần áo của hắn hơn 1 nửa là nằm ở nhà Nana, bởi hắn cũng không ở nhà thường xuyên cho lắm, hắn ương ngạnh, cố chấp làm theo ý mình và lúc nào cũng chống đối lại ý của bố mẹ. Vì thế mà chuyện kết hôn với Thắng Hiền sẽ không dễ dàng mà ép hắn được.

Chí Long vào nhà tắm cho sạch sẽ, sau đó hắn mặc bộ quần áo mà Nana đã chọn sẵn rồi đi xuống dưới nhà ăn sáng cùng cô.

NN: Hôm qua lúc anh đến, em thấy anh có vẻ không vui nhưng không hỏi. Rốt cuộc thì có chuyện gì?

CL: Em còn nhớ chuyện anh từng kể cho em không? Chuyện hôn ước của anh đấy!

NN: À, ra là chuyện đó.

CL: Bố mẹ đưa thằng nhóc đó về nhà, còn bắt anh phải ở chung phòng với nó nữa!

NN: Thì sao?

CL: Sao em có vẻ thản nhiên vậy? Lẽ ra em phải tỏ ra khó chịu chứ!

NN: Chỉ là ở chung phòng thôi mà, có gì mà phải khó chịu? 

CL: Em không ghen sao?

NN: Ghen? Em đâu trẻ con đến thế! Cứ cho là cậu ta được ở chung phòng với anh nhưng trái tim anh thì luôn ở đây.

Chí Long thở dài, cầm cái nĩa dằm dằm miếng trứng ốp la.

CL: Bố mẹ anh sẽ sớm định ngày cho anh và thằng nhóc đó kết hôn. Anh không hề muốn một chút nào! Hay là tụi mình bỏ trốn đi!

NN: Đừng ngốc thế! Anh là con trai duy nhất, toàn bộ tài sản sẽ do anh thừa kế. Nếu anh bỏ đi, không phải Lý Thắng Hiền sẽ được hưởng hết sao? 

CL: Ừ, em nói đúng! Nó chỉ là người ngoài, sao có thể hưởng tài sản của gia đình anh được chứ?

NN: Trước mắt thì anh cứ nhượng bộ bố mẹ đi, đừng cố chấp nữa chỉ làm họ phản đối chúng ta thêm thôi!

CL: Anh hiểu rồi.

NN: Anh ăn nhanh đi rồi còn đi làm! Hôm nay em có cuộc họp quan trọng nên phải đến sớm.

CL: Ăn xong anh chở em đi!

Thắng Hiền phụ dọn dẹp bếp núc sau khi ăn sáng xong, sau đó cậu trở về phòng gom quần áo bẩn của Chí Long cho vào máy giặt, còn áo trắng thì cậu đích thân giặt tay rồi đem lên sân thượng phơi. Chí Long bỏ quên tài liệu nên chạy về nhà lấy, hắn lục tung cả phòng lên tìm và bỏ đi, không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Hắn đúng thật là một kẻ bừa bộn, căn phòng này hôm qua cậu đã dọn dẹp gọn gàng, bây giờ hắn lại bày bừa cả lên, cậu đành phải dọn lại mà không than trách một lời nào. Thật tình thì không thể hiểu nổi tại sao Thắng Hiền lại làm vậy, Chí Long đối xử với cậu tệ hết sức nhưng cậu vẫn quan tâm tới hắn, đúng thật là ngốc!

MCL: Thắng Hiền!

TH: Vâng?

Thắng Hiền ngừng lại khi nghe tiếng mẹ Chí Long gọi.

MCL: Cháu đang làm gì thế?

TH: Cháu đang dọn phòng ạ!

Mẹ hắn đi qua phòng xem thế nào, bà nhìn căn phòng lộn xộn rồi thở dài:

MCL: Cái thằng này lại bày bừa nữa rồi! Cháu cứ để đấy, tối nó về nó tự dọn!

TH: Không sao đâu bác! Dù sao phòng này cũng là phòng cháu, cháu dọn luôn vậy.

MCL: Cháu hiền quá nó được nước làm tới đấy! Bác định đi siêu thị mua ít đồ, cháu có muốn đi cùng bác không?

TH: Chắc không đâu ạ!

MCL: Ra ngoài chút cho khuây khỏa, đừng có suốt ngày ở nhà như thế!

TH: Vâng, để cháu dọn xong mấy cái này rồi đi.


[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ