CHAP 13:

238 14 8
                                    

Bà để Thắng Hiền ở lại bệnh viện rồi trở về nhà. Bà nói với Chí Long là lúc gặp tai nạn, Thắng Hiền đã không qua khỏi.

CL: Mẹ không sao thì tốt rồi. Mẹ làm con lo lắng quá chừng ~

MCL: Con mà cũng biết lo cho mẹ sao?

CL: Mẹ nói gì vậy chứ? Con là con trai của mẹ mà, tất nhiên con phải lo cho mẹ rồi!

MCL: Nếu không có Thắng Hiền thì có lẽ mẹ cũng đã chết rồi. Thật tội nghiệp thằng bé...

CL: Mẹ đừng buồn! Xem như đây là sự giải thoát cho cậu ta vậy.

Hắn nói một cách hờ hững, không có chút gì tiếc nuối cho cái chết của cậu. Đúng hơn là hắn vui vì cậu không còn quanh quẩn trong cuộc sống của hắn nữa. Còn Nana thì đang lo lắng, cô ta sợ hắn biết chính cô ta là chủ mưu của vụ tai nạn đó.

Mẹ hắn tỏ vẻ ủ rũ trước cái chết của Thắng Hiền để tránh sự nghi ngờ của hắn và Nana. Tuy nhiên bà vẫn dành thời gian đến bệnh chăm sóc cho cậu. Sau khi cậu được xuất viện, bà đưa cậu về căn hộ cách nhà tận 10 cây số. Cũng may là xa nhà nên tương đối an toàn với cậu. Thắng Hiền 1 mình ở đây dưỡng thai. 1 tuần mẹ chồng đến thăm cậu khoảng 3-4 lần, mỗi lần đến bà đều mua khá nhiều đồ ăn để nấu sẵn cho vào tủ lạnh. Không có bà thì cậu chỉ việc hâm nóng lại thôi, không cần nấu nướng gì cả. 

Đinh ninh là Thắng Hiền đã chết nhưng Nana lại có 1 tham vọng lớn hơn, cô ta muốn lấy hết số tài sản mà cậu được thừa kế. Cậu chết thì tất nhiên chúng đều thuộc về Chí Long. Mẹ hắn biết được âm mưu của Nana nên ngay lập tức báo cho Thắng Hiền. 

TH: Mẹ đừng lo! Con sẽ không để cô ta lấy được 1 xu nào của Quyền gia.  

Thắng Hiền ra ngân hàng rút hết toàn bộ tài sản thừa kế của mình đem về nhà cất và yêu cầu nhân viên của ngân hàng sửa ngày giao dịch. Do đó khi Chí Long hoàn tất thủ tục chứng tử, hắn chẳng lấy được 1 đồng nào từ tài khoản của cậu. 

NN: Cậu ta đúng là nham hiểm thật! Trước khi chết còn "đốt" hết tài sản của bố anh. 

CL: Bố mẹ anh đúng là sai lầm khi rước loại người ấy vào nhà!!! 

Thực chất hắn mới là kẻ sai lầm, hắn không hề biết Nana mới chính là kẻ đâm sau lưng hắn.

Thắng Hiền gom túi rác trong bếp ra ngoài cửa, bất ngờ cậu chạm mặt người hàng xóm ở căn hộ bên cạnh. 

VB: Chào cậu! Cậu mới chuyển đến sao? 

TH: Vâng. 

 VB: Cậu tên gì? 

TH: Lý Thắng Hiền. Còn anh? 

VB: Đổng Vĩnh Bồi. Cậu có thể gọi tôi là Vĩnh Bồi. 

TH: Chắc anh sống ở đây lâu rồi nhỉ? 

VB: Tôi chỉ mới ở được 2 năm thôi. À mà cậu ở đây với ai? 

TH: Một mình. 

VB: Sao chứ? Vậy còn người phụ nữ hôm trước? 

TH: Đó là mẹ chồng tôi, thỉnh thoảng bà ấy mới ghé qua thăm.

VB: Chồng cậu đâu? Tại sao cậu lại ở đây một mình?

TH: Chuyện dài lắm...

Nói đến đây Thắng Hiền im lặng, sau đó cậu bịt miệng vì cảm thấy buồn nôn.

VB: Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à? Có cần tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra không?

TH: Tôi không sao. Chỉ là nghén thôi.

VB: Cậu có thai à?

Thắng Hiền khẽ gật đầu. Gương mặt cậu lúc này xanh xao và tiều tụy lắm, thấy vậy Vĩnh Bồi vội đỡ cậu vào nhà ngồi.

VB: Cậu ngồi nghỉ đi! Để tôi lấy nước cho cậu uống.

Vĩnh Bồi vào trong bếp rót cốc nước ấm ra đưa cho Thắng Hiền.

TH: Cảm ơn anh. Anh là khách mà còn phiền anh lo cho tôi...

VB: Đừng khách sáo, chúng ta là hàng xóm mà! Sau này cần gì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp.

[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ