CHAP 4:

226 19 3
                                    

Dọn dẹp phòng ốc xong, Thắng Hiền thay một bộ quần áo khác rồi cùng mẹ hắn ra ngoài. 2 bác cháu đi sắm sửa thêm vài vật dụng, Thắng Hiền chỉ lấy những thứ cần thiết mà trong phòng sắp hết.

MCL: Cháu lấy mấy thứ này làm gì vậy?

TH: Tại trong phòng sắp hết rồi ạ.

MCL: Nhưng sao phải lấy mỗi thứ 2 cái?

TH: Cháu nghĩ Chí Long không thích dùng chung đồ với cháu...

Thắng Hiền đáp một cách vô hồn, ngay cả mẹ hắn còn chạnh lòng thay cho cậu. Nếu không phải vì lời hứa với người đã khuất thì bà cũng không muốn cậu lấy một tên xấu xa như con trai bà. 

MCL: Thắng Hiền à, bác thấy cái áo này rất hợp với cháu, vào trong kia mặc thử đi!

TH: Quần áo của cháu nhiều lắm rồi, bác không cần mua thêm cho cháu đâu!

MCL: Cháu đừng khách sáo! Bác xem cháu cũng như con ruột của bác vậy, dù sao thì chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi. Nào! Nghe lời bác, vào trong thử đi!

TH: Vâng...vâng ạ.

Thắng Hiền cầm cái áo vào bên trong mặc thử rồi bước ra cho mẹ hắn xem, bà rất hài lòng và còn mua thêm mấy cái nữa cùng kiểu cho cậu mặc. 

Chuyện đêm qua Chí Long không về nhà tới tai bố hắn, tất nhiên là khi hắn về nhà bị bố giáo huấn cho một trận. Hắn có chút bực mình, hắn nghĩ "chắc thằng nhóc con mách lẻo rồi" nên hắn phi ngay lên trên phòng. Thắng Hiền đang ủi quần áo, cả áo cậu lẫn áo của hắn. Hắn mở cửa xông vào và quát:

CL: Có phải chính cậu mách lẻo với bố tôi chuyện đêm qua tôi ở nhà Nana không?

TH: Tôi chẳng mách lẻo gì cả! Tôi chỉ có sao nói vậy.

CL: Sao cậu dám...?

Chí Long tiến lại gần nắm cổ áo Thắng Hiền, tay cậu tuột khỏi chiếc bàn ủi làm nó in lên tay còn lại.

TH: Á ~

Tay Thắng Hiền bị bỏng nhưng Chí Long vẫn không buông cậu ra.

CL: Đáng đời lắm! Tôi cảnh cáo cậu, lần sau cậu mà bép xép với bố mẹ tôi nữa thì tôi sẽ dùng chiếc bàn ủi này ủi thẳng người cậu đấy!

Nói rồi Chí Long đẩy Thắng Hiền ngã xuống đất rồi bỏ đi.

TH: Đau quá!

Thắng Hiền khẽ xoa chỗ bỏng, cậu đứng dậy tìm thuốc bôi lên. Cậu không cảm thấy ấm ức vì chuyện vừa rồi, bởi cậu nhận thấy đó lỗi của cậu. Nếu cậu không nói thì hắn đã không bị mắng, hắn trút giận lên cậu là phải.

Trong bữa tối, vô tình mẹ Chí Long nhìn thấy vết đỏ trên tay Thắng Hiền, bà lập tức hỏi:  

MCL: Tay cháu bị sao thế?

TH: Chỉ là vết bỏng nhỏ thôi ạ!

MCL: Sao lại để bị bỏng thế kia? Cháu đã bôi thuốc chưa?

TH: Dạ rồi ạ! 

Bất chợt ông bố nhìn hắn chằm chằm.

BCL: Quyền Chí Long! Có phải con làm không?

CL: Bố nói gì vậy? Con có làm gì đâu chứ?

BCL: Bố hiểu tính con quá rồi còn gì, mỗi lần con bực tức là sẽ kiếm người trút giận.

TH: Không phải đâu ạ! Là cháu bất cẩn tự làm mình bị thương, không phải anh ấy làm đâu!

BCL: Nếu nó bắt nạt cháu thì cứ nói cho bác biết, đừng có bênh vực nó!

TH: Không có đâu ạ!

BCL: Liệu hồn đấy! Con mà bắt nạt Thắng Hiền thì đừng trách bố!

Chí Long bực mình buông đũa và bỏ lên phòng, không thèm ăn nữa. Thắng Hiền thấy áy náy cũng không ăn tiếp mà lên phòng xem hắn thế nào. Hắn đang nằm trùm chăn trên giường, quay mặt vào một góc. Cậu rón rén đến gần thì hắn quát:

CL: Đừng có đến gần tôi!!!

TH: Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý khiến anh bị mắng đâu!

CL: Tôi không muốn nghe cậu giải thích, biến đi cho khuất mắt tôi!

TH: Nhưng mà...

CL: Biến đi!!!

Thắng Hiền không nói nữa, cậu lủi thủi đi ra khỏi phòng cho vừa lòng hắn.

[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ