Quyền Chí Long đã có người yêu, cô ta là Nana Komatsu - một cô gái người gốc Nhật. 2 người họ học cùng trường đại học nhưng khác ngành, hắn học quản trị còn cô ta học thiết kế. Một người bạn giới thiệu Nana cho Chí Long, 2 người làm quen với nhau và bắt đầu hẹn hò từ dạo ấy. Bố hắn không thích cô ta cho lắm bởi mỗi lần đến nhà chơi, cô ta đều ăn mặc hở hang và trang điểm rất đậm, thần thái toát lên vẻ gian xảo... Bố hắn lại thích Thắng Hiền, không phải vì cậu là con trai của bạn ông mà vì cậu hiền lành, chất phác như cái tên của cậu vậy.
Bước đến cửa phòng, Thắng Hiền vẫn lịch sự gõ cửa dù đó đã là phòng mình.
CL: Ai đấy?
TH: Là tôi.
Chí Long có vẻ bực dọc khi nghe giọng của cậu, hắn gắt nhẹ:
CL: Vào đi!!!
Cậu nhẹ nhàng mở cửa và bước vào.
CL: Chắc cậu vui lắm chứ gì?
TH: Anh nói thế là ý gì?
CL: Tôi thật không hiểu rốt cuộc cậu đã dùng bùa mê thuốc lú gì để dụ dỗ bố mẹ tôi, khiến cho họ quan tâm cậu nhiều đến vậy ~
TH: Họ chỉ làm những gì họ muốn, tôi chẳng hề làm gì cả!
CL: Lý Thắng Hiền, tôi nói cho cậu biết! Cho dù cậu có bước chân vào Quyền gia đi chăng nữa thì đừng hòng tôi xem cậu là vợ! Nhớ rõ điều đấy!!!
Nói rồi hắn lấy điện thoại và ra hành lang gọi cho Nana.
"Nana à, tối nay em rảnh không?"
"Dạ rảnh."
"Tối nay 8h ở chỗ cũ nhé! Anh nhớ em ~"
Thắng Hiền không quan tâm đến cuộc gọi sến súa đó, cậu mở vali và xếp quần áo của mình vào tủ, mặc kệ Chí Long có muốn hay không.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong hắn bỏ ra ngoài để gặp Nana để cậu lủi thủi một mình trong phòng. Cậu không dám ngủ trên giường vì sợ hắn nổi cáu, cậu chỉ biết nằm co ro ở cái sofa cạnh giường. Cái sofa khá nhỏ nên cậu không thể duỗi thẳng chân, vì thế mà sáng ngủ dậy khắp người cậu đau ê ẩm. Khi thức dậy thì cậu mới chợt nhận ra, đêm qua hắn không về, chăn gối lạnh tanh. Có lẽ hắn khó chịu khi ở chung phòng với cậu nên ngủ luôn ở nhà Nana.
Thắng Hiền không hề cảm thấy tủi thân, bởi vì dù sao bố mẹ hắn cũng thương cậu rất nhiều, so với những biến cố của gia đình thì chuyện này chẳng là gì. Cậu ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà phụ mẹ hắn nấu bữa sáng.
MCL: Ơ kìa, Thắng Hiền! Sao cháu thức sớm vậy? Lên phòng ngủ thêm chút nữa đi!
TH: Dạ không sao đâu ạ! Cháu muốn xuống phụ bác một tay.
MCL: Chuyện bếp núc bác tự làm được rồi, cháu không cần phụ đâu!
TH: Cháu đến đây làm phiền 2 bác quá!
MCL: Có phiền gì đâu chứ? Cháu đừng khách sáo, sớm muộn gì cháu cũng là dâu nhà này mà!
TH: Nhưng mà Chí Long đâu có muốn kết hôn với cháu...
MCL: Chuyện đó cháu đừng quá lo lắng! Thằng Chí Long ương bướng vậy thôi chứ nó sợ bố lắm, nó không dám cãi lời bố nó đâu!
TH: Nếu anh ấy không muốn thì 2 bác đừng ép!
MCL: Vấn đề không phải chuyện ép hay không ép. 2 gia đình đã hứa hôn cho 2 đứa từ nhỏ, bác trai là người rất giữ chữ tín, ông ấy nhất định sẽ cho 2 đứa kết hôn!
Thắng Hiền im lặng không biết nói gì nữa. Bất chợt mẹ hắn hỏi:
MCL: Thằng Chí Long sao giờ này chưa dậy nhỉ? Nó còn phải đi làm sớm mà!
TH: Chí Long không có ở trong phòng đâu ạ!
MCL: Không có trong phòng? Không lẽ nó đi rồi?
TH: Cháu nghĩ là đêm qua anh ấy không về nhà...
MCL: Cái thằng này thật là... Thôi kệ nó! Cháu giúp bác bưng mấy cái này ra bàn ăn đi!
TH: Vâng ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦM
Fanfictionthực tình thì mị là người sủng thụ nhưng cái ý tưởng này của mị không có cách nào ngược công được nên đành ngược thụ thôi. đau lòng lắm chứ T.T *** Chú ý: tác giả ko giỏi chuyên môn y học, sinh học, lý hóa.... nên chỉ viết 1 cách đơn giản cho độc gi...