CHAP 22:

233 16 5
                                    

Chuyện cứ tưởng như thế là hết, vậy mà sáng ngày Chủ Nhật, mẹ Chí Long đi lễ chùa nên ra ngoài từ sớm, 2 vợ chồng đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Nằm 1 lúc không thấy ai ra mở cửa, Thắng Hiền dụi mắt ngồi dậy thì hắn kéo cậu nằm xuống.

CL: Ngủ đi! Để anh ra mở cửa!

Hắn uể oải ngồi dậy đi xuống dưới nhà mở cửa. Hóa ra là Vĩnh Bồi.

CL: Có chuyện gì? Oáp ~

VB: Tôi đến tìm Thắng Hiền.

CL: Mới sáng sớm cậu tìm vợ tôi làm gì?

VB: Tôi có vài việc cần bàn với cậu ấy.

CL: Có gì để bàn sau đi, vợ tôi vẫn còn ngủ!

Hắn định đóng cửa thì Vĩnh Bồi cản lại.

VB: Tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn với cậu ấy, phiền cậu lên gọi cậu ấy xuống!

CL: Cậu đến bàn công việc hay cố tình đến ve vãn vợ tôi?

VB: Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi không phải loại người đó!

CL: Đừng tưởng tôi không biết cậu có tình cảm với vợ tôi, tôi sẽ không để cậu đến gần em ấy đâu!

VB: Cậu...!

TH: Hai người làm gì ồn ào vậy?

Thắng Hiền từ trên phòng đi xuống, uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

CL: Sao em không ngủ tiếp đi?

TH: Anh lên phòng thay tã cho Chí Hiền đi! - Cậu đẩy hắn sang một bên - Anh đến tìm em có chuyện gì không?

VB: Em còn nhớ cái dự án cao ốc hôm trước anh nói với em không? Bên nhà đầu tư đã đồng ý nhưng chúng ta vẫn phải bàn lại giá cả...

TH: À ~ Anh vào nhà đi! 

Thắng Hiền đẩy cửa cho Vĩnh Bồi vào, cả 2 ngồi ở phòng khách bàn tiếp công việc. Chí Long ở trên phòng thay tã cho con, vừa làm vừa lẩm bẩm:

CL: Trong khi bố phải thay tã cho nhóc thì mẹ nhóc lại ngồi cười đùa với cái gã kia. Bất công quá đi mất!!!

CH: Đáng...ghét... 

CL: Ừ, mẹ nhóc đáng ghét lắm đấy!

CH: Long...đáng ghét.  - Chí Hiền cười tít mắt

CL: Cái thằng nhóc này, ý con là sao hả? -_-

Hắn bực mình đánh nhẹ 1 phát vào mông con trai. Sau đó hắn đi pha bình sữa nhưng vẫn hé mắt nhìn xuống dưới phòng khách. Sau khi xong việc, Thắng Hiền tiễn Vĩnh Bồi ra về rồi trở lên phòng kiểm tra. Cậu vừa bước vào thì bị hắn đè xuống giường cưỡng hôn, cố gắng lắm mới đẩy hắn ra được.

TH: Anh làm trò gì vậy hả?

CL: Sao em lại cười với hắn?

TH: Thì sao? Liên quan gì đến anh?

CL: Anh là chồng của em, anh không cho phép em thân mật với người đàn ông khác!

TH: Đừng nói dễ nghe như thế! Lúc trước anh thậm chí còn đưa người phụ nữ khác về nhà, anh đâu xem tôi là gì. Trong mắt tôi, anh chỉ là bố của Chí Hiền, tôi sẽ không xem anh là chồng ~

Chí Long câm nín không nói được lời nào, bởi ngay từ đầu người làm sai là hắn, hắn đâu có quyền trách móc ai. Thắng Hiền đẩy hắn ra rồi đi xuống dưới nhà lục lọi đồ ăn, lúc này mẹ chồng cậu cũng vừa về, cậu kể lại chuyện hồi nãy và 2 mẹ con đứng cười như trẩy hội.

MCL: Con làm đúng rồi đấy! Phải mạnh tay vào thì nó mới chừa!

TH: Nhìn mặt anh ấy lúc nãy buồn cười lắm, đứng trên phòng chăm con mà cứ lóng nga lóng ngóng xuống dưới này.

MCL: Cuối cùng thì nó cũng biết ghen đấy!

TH: Bị con chọc nên giờ ngồi trong phòng ủ rũ như con mèo ướt vậy. Thấy cũng tội nghiệp ~

MCL: Càng phũ với nó càng tốt, phải cho nó thấy được con quan trọng như thế nào!

TH: Vâng.

Lâu rồi Chí Long không đến công ty, hắn chỉ mải mê ở nhà chăm con để Thắng Hiền đi làm. Hiện giờ ở công ty của hắn tình hình rất hỗn loạn, khả năng cao là chức chủ tịch của hắn sẽ mất. Chính vì vậy Thắng Hiền đến công ty thay hắn giải quyết, nhưng không phải giúp hắn mà là tranh chức chủ tịch tại hội đồng quản trị. (tham vãi -_-) 

[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ