CHAP 23:

217 18 6
                                    

Một điều thú vị là Nana lại xuất hiện ở cuộc họp thường niên của công ty, nghe nói là cô ta cặp với một gã giám đốc nào đó và ông ta cho cô ta cổ phần. Cô ta khá ngạc nhiên khi thấy Thắng Hiền còn sống bởi cô ta nghĩ kế hoạch giết người đã thành công.

NN: Tôi không ngờ là cậu còn sống đấy ~

TH: Xin lỗi đã làm cho cô thất vọng!

NN: Quyền Chí Long lâu nay không thấy xuất hiện... Chắc cậu không tò mò anh ta đang ở đâu chứ?

TH: Tất nhiên là Chí Long đang ở nhà rồi, anh ấy bận chăm con nên không đến công ty.

NN: Sao có thể...?

TH: Chắc cô thắc mắc lý do tại sao... Anh ấy chưa bao giờ bị phá sản, chỉ là đưa cho tôi giữ hộ thôi. Là do cô ngu ngốc tự rời bỏ anh ấy mà ra đi tay trắng ~

NN: Cậu...!

TH: Còn nữa, tháng sau là sinh nhật con trai của chúng tôi. Nếu cô đến tham dự, tôi sẵn lòng đón tiếp!

Nana tức tối bỏ đi, suy cho cùng thì cô ta chẳng thể lấy được đồng nào từ Quyền gia. Thắng Hiền bây giờ không ngốc nghếch và nhịn nhục như trước, cậu đã đủ mạnh mẽ để làm tất cả bảo vệ cho gia đình.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Thắng Hiền đã giành được chức chủ tịch với số phiếu bầu cao nhất. Cậu quay về công ty làm việc, còn công ty riêng cậu giao phó lại cho Vĩnh Bồi.

TH: Này! Cô làm gì đấy?

Thắng Hiền giật mình khi cô thư ký lôi cái bảng tên trên bàn đi.

TK: Tôi đem đổi bảng tên mới cho anh.

TH: Không cần đâu! Cô cứ để đấy!

Cô thư ký cảm thấy khó hiểu bởi ngài chủ tịch mới tên Lý Thắng Hiền như lại xài cái bảng tên Quyền Chí Long. Tuy nhiên cô lại không dám cãi lệnh mà đặt lại vị trí cũ. Thắng Hiền cầm cái bảng tên lên ngắm nghía một chút rồi lấy khăn tay lau sạch vết bụi.

TH: Anh chỉ cần chịu khổ thêm chút nữa thôi ~

Chí Long địu con trước ngực rồi xách đồ ăn trưa lên cho vợ. Cả công ty ai cũng nhìn hắn, bởi hắn không còn là chủ tịch quyền lực, oai phong như trước đây mà đã là 1 ông bố bỉm sữa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa và gọi:

CL: Chủ tịch ơi ~

TH: Ai đấy? - Thắng Hiền nhận ra giọng hắn nhưng vẫn hỏi lại.

CH: Hiền Hiền...mở cửa!

Hắn chưa kịp trả lời thì cậu con trai đã đập cửa cành cành. Thắng Hiền buông cây bút, đứng dậy mở cửa cho 2 bố con.

TH: Sao anh lại đưa thằng bé tới đây?

CL: Anh tới đưa đồ ăn trưa cho em, với lại anh định ra ngoài mua sữa và tã cho con. Mẹ không có ở nhà nên anh phải đưa nó theo đấy!

TH: Anh cho nó uống sữa chưa?

CL: Rồi. Cơm trưa này, em ăn đi!

TH: Anh để đó đi, lát tôi sẽ ăn!

CL: Vậy anh về đây, cần gì thì cứ gọi anh nhé!

Hắn rời văn phòng và đưa con đi mua sắm. Nhà hết tã, sữa cũng sắp hết nên hắn phải đi siêu thị mua thêm. Thằng bé Chí Hiền đụng cái gì cũng đòi mua, nó vớ cái hộp cherry đắt tiền cho vào xe đẩy rồi nói:

CH: Mua cho Hiền Hiền...

CL: Con phải gọi là mẹ chứ!

CH: Hiền Hiền!

CL: Con đúng là hư quá! Có tin bố đánh đòn con không?

Hai bố con cãi tay đôi với nhau ở siêu thị, mấy cô nhân viên bán hàng cười quá chừng. Chí Hiền chống nạnh, chu mỏ với bố, tỏ vẻ không sợ.

CH: Méc Hiền Hiền ~

CL: Có ngon thì cứ méc, mẹ con chiều hư con quá rồi!

Chí Long đẩy xe ra quầy tính tiền, thằng nhóc con lại táy máy giật tóc cô nhân viên thu ngân.

CL: Cái thằng nhóc này, con làm trò gì vậy hả? - Hắn ái ngại nhìn cô gái - Xin lỗi cô nhé!

NV: Không sao đâu ạ! Trẻ con thường hay nghịch ngợm mà!


[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ