CHAP 17:

239 17 0
                                    

Chí Long ngồi tựa vào giường và tiếp tục uống rượu, bất chợt hắn chạm phải một thứ gì đó dưới gầm giường. Hắn buông chai rượu, mò mò dưới gầm giường lôi ra một thùng giấy khá to, trong đó có rất nhiều thứ được xếp gọn gàng, ngăn nắp như một kho báu bí mật vậy. Chí Long lấy từng thứ ra xem, đa số là những thứ mà hắn không dùng nữa và vứt đi, chính Thắng Hiền đã nhặt lại xếp gọn vào thùng, có cả chiếc nhẫn cưới mà hắn ném đi sau lễ cưới. Hắn càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy hộp quà mà lúc trước Nana gửi cho cậu, cái thứ đáng kinh tởm mà lúc trước hắn rất thích. Cuối cùng là cuốn nhật ký cậu đã viết trong suốt 2 năm chung sống với hắn, tất cả các trang đều chỉ có cùng một nội dung "Quyền Chí Long, em yêu anh!"

Bây giờ thì hắn mới nhận ra cậu đã phải cố gắng chịu đựng mọi thứ như thế nào, vậy mà hắn chưa bao giờ hiểu cho cậu. Hắn nhìn những trang nhật ký mà bật khóc, giá như mà hắn đọc được nó sớm hơn...

CL: Thắng Hiền, anh xin lỗi......... Anh sai rồi!!!

Hắn ngồi ôm cuốn nhật ký khóc nấc như một đứa trẻ, nhưng có lẽ với hắn đã muộn rồi, cậu không còn ở bên hắn nữa.

Đã quá nửa đêm nhưng Thắng Hiền lại không ngủ được, cậu ngồi trước cửa nhà ôm gối suy nghĩ, cậu thực sự nhớ hắn. Vĩnh Bồi từ trong nhà đi ra và tiến lại gần.

VB: Chưa ngủ sao?

TH: Em không ngủ được!

VB: Hôm nay Chí Hiền có quấy khóc không?

TH: Không. Thằng bé nốc cạn bình sữa xong ngủ rồi.

VB: Em có suy nghĩ về chuyện hôm trước anh nói không?

TH: Có. Nhưng mà em nghĩ mình không xứng đáng với anh. Anh là một người tốt, rồi anh sẽ tìm được một nửa phù hợp hơn em...

Bất chợt Vĩnh Bồi nhìn tay cậu và thở dài.

VB: Em vẫn còn đeo nhẫn cưới sao?

TH: Em vẫn muốn đợi Quyền Chí Long...

VB: Cậu ta đối xử tệ với em, vậy mà em vẫn một lòng một dạ. Em quả thật là đồ ngốc!

TH: Dù anh ta có tệ nhưng vẫn là bố của Chí Hiền. Em tin anh ta sẽ thay đổi ~

Vĩnh Bồi im lặng, anh đã cố hết sức để cậu thấy được tình cảm của anh nhưng dường như trái tim cậu vẫn hướng về Chí Long.

VB: Anh cũng muốn đợi em ~

TH: Anh đừng ngốc thế! Thực sự thì hơn 1 năm qua em đã nợ anh quá nhiều rồi, em lại không thể làm gì được cho anh, em cảm thấy hổ hẹn vô cùng!

VB: Anh giúp em là vì anh muốn thế chứ không mong em sẽ đền đáp. Cho nên em không cần phải thấy áy náy đâu! Chỉ cần em vui, em hạnh phúc là được ~

TH: Cảm ơn anh!

VB: Thôi khuya rồi, em vào nhà ngủ đi!

TH: Vâng, anh cũng ngủ sớm đi! Mai chúng ta có cuộc họp quan trọng ở công ty đấy!

Nói rồi Thắng Hiền đi vào nhà, Vĩnh Bồi nhìn theo đến khi cánh cửa đóng lại, gương mặt anh buồn bã và đầy tiếc nuối. Giá mà anh biết cậu sớm hơn thì anh sẽ không để cậu phải chịu khổ sở. Mà có lẽ là định mệnh, Thắng Hiền và Chí Long được hứa hôn từ nhỏ, dù cho anh có xuất hiện trước mặt cậu thì cũng không thể đến với nhau...

Chí Long rời khỏi nhà nhưng không mang theo bất cứ hành lý nào cả, hắn chỉ mang mỗi chiếc nhẫn cưới và quyển nhật ký mà cậu để lại. Hắn ngủ ở khách sạn, khi thức dậy thì súc miệng bằng rượu và cả ngày cứ say xỉn như thế, chẳng buồn bước chân đến công ty. Ngôi nhà của hắn thực chất là Thắng Hiền dùng danh nghĩa của Vĩnh Bồi mua lại, ngay sau khi hắn đi, cậu bế con trai cùng mẹ chồng trở về.

TH: Mẹ à, Chí Long không mang theo bất cứ thứ gì cả! Anh ấy ở ngoài một mình có ổn không?

MCL: Để mẹ đi tìm nó, chắc nó không thể đi đâu xa được...

TH: Mẹ trông Chí Hiền giúp con, con sẽ tìm anh ấy về!

Thắng Hiền trao thằng bé cho bà nội rồi xách xe ra ngoài. Cậu đến công ty tìm mà không gặp, gọi liên tục vào máy của Chí Long nhưng hắn lại không bắt máy. Lúc này hắn đang lang thang ngoài đường với chai rượu trên tay, loạng choạng bước đi một cách vô thức, hắn đứng ở thành cầu nhìn xuống con đường đông đúc xe qua lại, nốc vài ngụm rượu giải sầu rồi lại cười bâng quơ.

CL: Thắng Hiền, anh nghĩ mình sống trên đời này không còn ý nghĩa gì nữa ~ Anh sẽ đến với em!



[FANFIC_NYONGTORY] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ