Chương 1 - Lần đầu gặp gỡ

5.3K 101 18
                                    

Trong ký ức của Vương Chấn Văn từ khi còn nhỏ đến tận năm mười một tuổi không hề có khái niệm về "gia đình" là gì. Chỉ mãi đến khi Trương Lực Cần xuất hiện, cậu mới thực sự hiểu được thì ra gia đình là như thế nào. Nhớ lại năm đó, Vương ba ba thật cao hứng thông báo với đứa con trai của mình rằng từ bây giờ con sẽ có một người mẹ, còn có thêm một người anh trai..

.

.

" Chào chú Vương, con là Trương Lực Cần, từ giờ phiền chú và em rồi ạ !"

Một cậu nhóc với đôi mắt nghiêm nghị, giọng nói có chút chín chắn hơn so với gương mặt vẫn còn non nớt của một tiểu hài tử mới 12 tuổi – Trương Lực Cần cùng mẹ mình là Trương Hàm đứng trước cửa nhà Vương ba ba chào hỏi.

"Ây da, phiền hà gì chứ, đều là người một nhà cả. Mau! Mau vào nhà rồi nói tiếp!"

Ba Vương cười vui vẻ mời hai mẹ con Trương Hàm vào nhà, dặn người hầu chuẩn bị phòng ốc cho Lực Cần đâu vào đấy, lại gọi Vương Chấn Văn đang mãi chơi trên lầu xuống.

"Tiểu Văn, con xem là ai tới rồi này! Mau lại chào hỏi một chút nào."

Vương Chấn Văn vốn dĩ là một cậu nhóc rất nghịch ngợm nhưng lại rất hiểu chuyện. Đối với việc ba mình cưới thêm một người vợ hay mình có thêm một người mẹ và một anh trai không cùng huyết thống cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mà tự nhiên chấp nhận. Vừa xuống lầu liền nở một nụ cười rạng rỡ chạy đến bên cạnh Trương Hàm:

"Chào Dì a! Con là Vương Chấn Văn, từ giờ phiền Dì chăm sóc cho ba ba rồi a~!"

Trương Hàm có chút bất ngờ trước đứa trẻ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy, bất giác vô cùng vui vẻ mà vừa ôm vừa nựng hai cái má bánh bao của Tiểu Văn:

"Thật là một đứa trẻ ngoan nha, con yên tâm, từ giờ gia đình chúng ta sẽ cùng chung sống hạnh phúc với nhau, tháng ngày sau này nhất định sẽ rất nhộn nhịp đây! Phải rồi, đừng có gọi Dì Trương nữa, gọi một tiếng mẹ ta nghe xem nào?"

Trương Hàm là một người phụ nữ rất có bản lĩnh, có lẽ vì đã trãi qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, phải tự mình nuôi con từ khi Trương Lực Cần mới vừa lọt lòng, nên đối với đoạn tình cảm này với Vương ba ba, bà cũng đã suy xét rất kỹ mới quyết định bước tiếp một bước nữa cùng ông. Bà chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể gầy dựng lại một mái ấm gia đình thật sự.

"Vậy.. con cũng không khách sáo nữa đâu. MẸ !!!"

"Ây da, ngoan! Để mẹ giới thiệu nha, đây là anh trai của con, tên là Trương Lực Cần, người lớn hơn con một tuổi, hai anh em từ giờ phải chung sống hòa thuận với nhau nha."

Vương mama vừa nói vừa chỉ sang cậu nhóc nãy giờ vẫn đang im lặng quan sát kế bên. Vương Chấn Văn liền mau chóng liếc mắt nhìn sang, người này là ca ca của mình sao, trông dáng người có vẻ không cao hơn cậu bao nhiêu, khuôn mặt thì lạnh lùng luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến cậu có chút sợ, nhưng mà trông cũng thật ra dáng anh trai nha~?

"Ca Ca? Vậy là từ giờ con sẽ có anh trai để chơi cùng ư? Thật vui quá! Ca, anh có muốn cùng em chơi xếp hình không?!? Ba Ba vừa mới mua cho em một bộ trò chơi mới, thật là khó, anh đến chỉ em chơi được không?"

Không hổ danh là Vương Chấn Văn , ngoại trừ tính cách thân thiện dễ gần, người gặp người thích ra thì tuyệt chiêu lợi hại nhất vẫn là bán manh!

Trương Lực Cần từ nãy giờ quan sát thật ra đã có chút yêu thích cậu em trai này của mình, không ngờ tới việc có thêm một gia đình mới lại nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy, không khí ngượng ngùng lúc vừa mới đến đã hoàn toàn không còn nữa, dường như chính bởi nụ cười rạng rỡ của người trước mặt đã khiến mọi người trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

"Được! Đệ đệ, từ giờ anh sẽ cùng chơi với em!"

Trương Lực Cần vừa nói vừa nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào ngôi nhà mới. Cuối cùng đứa trẻ này cũng chịu mở lòng rồi, Vương ba ba khẽ cười:

"Được rồi, sắp tới giờ ăn rồi, chúng ta về phòng thu dọn một chút rồi xuống ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn nào. Hôm nay là một ngày vui, rất đáng để chúc mừng. Tiểu Văn, con dẫn anh trai đi tham quan phòng ngủ nhé, tạm thời hai anh em ở chung một phòng, dù sao phòng cũng rộng, hai đứa con trai ở chung cũng không vấn đề."

"Tuân lệnh Ba Ba! Ca, mau theo em!"

Chấn Văn vừa nói vừa kéo Trương Lực Cần lên lầu, miệng không ngừng luyên thuyên khoe khoang về gia tài đồ chơi đồ sộ của mình, người kia cũng không nói gì, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay nhỏ, môi bất giác mỉm cười.

-Hết chương 1-

#Mộc Lăng

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ