Chương 11 - Là anh nợ em!

1.8K 76 19
                                    

Đến nơi, 3 người hội ngộ cùng cảnh sát Mộc. Mộc Tử Dương sau khi quan sát và điều tra thì khẳng định rằng băng nhóm của bọn bắt cóc chỉ có vỏn vẹn 3 người, 2 nam và 1 nữ. Hàng xóm ở xung quanh cũng xác nhận là như thế, ngoài ra anh còn tìm được hóa đơn giao hàng từ tiệm cơm mấy ngày gần đây của bọn chúng trong bịch rác trước cửa nhà, đều là phần ăn đặt cho 3 người. Không loại trừ khả năng chúng còn nhiều đồng bọn khác đang ẩn nấp đâu đó ngoài vòng xã hội, tuy nhiên hiện tại trước mắt, có thể nắm chắc trong tay 9/10 phần phá được căn cứ này.

La Chính nghe xong mỉm cười, nếu chỉ là 3 tên thì mọi chuyện lại càng đơn giản. Nghĩ cũng không cần nghĩ, thanh tra La ngay lập tức gọi điện về đồn ra lệnh xuất quân đồng thời yêu cầu hỗ trợ xe cứu thương, sau đó quay sang cảnh sát Trương căn dặn anh ở bên ngoài canh chừng, đợi những người khác đến sẽ phân công vị trí bao vây giải cứu con tin. Cuối cùng liền nhàn nhã nhấn chân ga, một đường nhắm thẳng vào cánh cổng căn nhà.

Mộc Tử Dương há hốc mồm kinh ngạc, ngay lập tức gài lại dây an toàn, nắm chắc tay vịn trên cửa sổ. Chấn Võ vốn đã thắt đai an toàn từ trước, mặt cũng không đổi sắc nhìn thẳng về phía trước.

<<RẦM!!!>>

.

.

Lại nói về tình hình của Chấn Văn, sau khi chọc giận mụ đàn bà được coi là thủ lĩnh trong đám. Chấn Văn liền bị hai tên áo đen kéo ra giữa căn phòng, liên tục đá vào bụng, vào người cậu, vừa đánh vừa thị uy với đám nhóc, hăm dọa chúng nếu không nghe lời thì kết cục sẽ giống như vị ca ca này, khiến cả đám vô cùng khiếp sợ. Chấn Văn hai tay hai chân đều bị trói, khả năng chống cự là con số không, cậu chỉ biết không ngừng cắn răng chịu đựng, trong đầu có một sợi dây mỏng manh đang căng ra hết cỡ, tựa như chỉ cần kéo thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ hoàn toàn đứt lìa vậy. Thế nhưng ngay giây phút sinh tử đó, bọn bắt cóc bỗng dừng tay lại.

Chúng nghe thấy một âm thanh thật lớn phát ra trên mặt đất, mụ béo nhíu mày, bảo hai tên áo đen dừng tay lại, mau lên xem có chuyện gì, còn ả ta thì vẫn trốn ở dưới này, đề phòng nguy cấp sẽ chuồn đi bằng lối bí mật.

La Chính sau khi tông sập cửa nhà người ta, vẫn ung dung bước xuống xe giả vờ kiểm tra lại đầu xe xem có trầy xước gì nhiều không. Mộc Tử Dương sau khi hoàn hồn cũng bước xuống xe cùng với Chấn Võ, khóc không thành tiếng tru tréo:

"Đội trưởng à! Xe của em cũng không có tội tình gì nha~ Anh có cần phải hết lần này tới lần khác tiễn nó đi sữa chữa vậy không?"

"Oh, sorry! Anh lại quên mất đây là xe cậu. Cũng đành chịu thôi, hiện tại không có lệnh khám xét, muốn có bằng chứng, còn không bằng tự mình chui vô hang? Lát nữa anh sẽ kéo dài thời gian cho chú, tranh thủ thời gian tìm cho ra nơi bọn trẻ bị giam giữ. Nghe rõ chưa?"

"Yes sir!"

"Còn cậu, Chấn Võ...? Ể? Người đâu? Mẹ kiếp, tiểu tử thối lại tự ý hành động rồi!"

Hai tên áo đen sau khi ra đến cổng thì phát hiện cánh cửa đã lìa làm đôi, một chiếc xe hơi đang đậu trong sân nhà mình, còn có hai gã đàn ông lạ mặt đang vừa săm soi chiếc xe vừa bàn luận với nhau. Hai tên nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền lớn tiếng hỏi.

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ