Chương 10 - Chấn Văn, chờ anh!

1.7K 67 17
                                    

Lúc này đây, Chấn Văn cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, vết thương ở đầu khiến cậu choáng váng, cả người cũng bắt đầu phát sốt, ý thức dần trở nên mơ hồ. Sợ rằng mình sẽ lại ngất đi, Chấn Văn dùng răng cắn thật mạnh vào cánh tay, cắn đến mức rướm máu, lúc này cậu không được phép yếu đuối, phải thật tỉnh táo để tìm cách thoát thân. Nếu không, sợ rằng cả đời này cậu cũng không thể gặp lại Chấn Võ được nữa.

Trời đã sáng hẳn, ánh nắng luồn qua khe hở của cửa thông gió chiếu vào căn hầm, những đứa trẻ khác cũng dần dần thức giấc. Tiếng kêu cứu, than khóc của trẻ con bắt đầu xuất hiện. Chấn Văn xót xa nhìn một vài đứa trẻ không ngừng khóc lóc đòi mẹ, tiếng kêu cứu đến vô vọng nhưng chẳng được hồi đáp, lại nhìn sang một đám trẻ khác với khuôn mặt vô hồn, không thiết tha gì đến tự do nữa. Có lẽ chúng là những đứa bị bắt cóc từ rất sớm, trải qua khoảng thời gian đau đớn kêu gào thảm thiết nhưng không có kết quả, đã dần trở nên vô cảm và cam chịu cảnh xiềng xích như bây giờ. Chấn Văn chợt phát hiện đứa trẻ đang kêu gào thảm thương nhất đang ngồi cạnh bên mình chính là đứa nhóc tối hôm qua cậu cứu – Trần Minh Hạo. Cảm thấy bản thân thật vô dụng khiến cho đứa nhỏ phải lâm vào tình trạng này, Chấn Văn dịch người sát lại gần Hạo Hạo, dịu giọng an ủi nó:

"Đừng khóc nữa, em có hét vỡ cả giọng thì bọn chúng cũng không thả chúng ta ra đâu. Tốt hơn hết là giữ gìn sức lực đợi người nhà đến cứu."

"Ca Ca? Anh là người tối hôm qua? Huhu.. Em nhớ mẹ, nhớ ba, em muốn về nhà, em không muốn ở đây! Huhuhuhu..."

"Nhóc con, em mà còn không nghe lời, mẹ của em cũng sẽ không cứu em ra đâu! Ngoan, mau nín đi!"

"Ưm.. em nghe lời mà~ Em không khóc nữa, em sẽ ngoan giống ca ca. Anh cũng đang đợi người nhà đến cứu mình sao?"

"Ừm, anh là đang đợi một người!"

"Là ai a~?"

"Một người đối với anh còn quan trọng hơn cả sinh mạng!"

Nói đến đây, Chấn Văn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần mình. Vài giây sau đó, cánh cửa căn hầm được mở ra, một mụ đàn bà trông rất hung ác cùng với hai tên bịt mặt tối hôm qua tiến vào phòng, trên tay là một cái nồi đựng thức ăn.

"Các con của ta, đến giờ ăn rồi đây!"

Mụ đàn bà với vẻ ngoài to béo, dùng giọng điệu ngon ngọt xảo trá nói với lũ trẻ, tay không ngừng múc từng muỗng canh chất lỏng trắng sệt ở trong nồi ra bát của từng đứa. Hai tên áo đen hung hăng đứng phía sau khoanh tay bặm trợn, dọa bọn nhóc im thinh thít, không đứa nào còn dám kêu la. Đồ ăn được múc đến bát của Minh Hạo thì đột nhiên thằng bé hung hăng hất đổ cả bát, đem thứ mà bà ta gọi là cháo trắng bên trong đổ hết ra sàn.

"Tôi không ăn! Thứ đồ kinh tởm này, có cho cũng không thèm ăn! Cút đi mụ đàn bà thối tha!"

"Á à, người mới đến à? Giỏi lắm! Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì?"

Mụ đàn bà nhìn vết dơ trên váy mình do tên nhóc trước mặt gây ra, sắc mặt liền biến thành vô cùng khó coi. Giọng nói cũng lộ hết ra 10 phần chua ngoa và độc ác. Vừa mắng vừa vung tay lên hướng về phía Minh Hạo mà tát xuống.

<<Chát>>

Âm thanh tiếng đánh đủ lớn để hiểu được có bao nhiêu đau đớn, nhưng người chịu cú tát đó lại không phải là Hạo Hạo mà là Chấn Văn, vừa nãy là cậu vươn người đỡ cho thằng bé. Năm ngón tay cùng với vết xước từ bộ móng vuốt của mụ ta còn hằn nguyên bên má của Chấn Văn. Thế nhưng cậu vẫn rất kiên cường, vẫn dùng cả cơ thể để che chắn cho Minh Hạo, lại còn ngẩng đầu lên trừng mắt lại ả ta. Mụ đàn bà giận đến run người, quay đầu lại mắng hai tên áo đen.

"Mang đứa to xác này về làm gì, cũng không dễ dạy dỗ. Hai tên vô dụng các người, mau giải quyết nó càng sớm càng tốt cho tao!"

"Chị hai à, không phải do nó cản đường của lão tử, ông đây cũng không rãnh mà rước nó về nhà! Thằng khỉ, thích chơi trò anh hùng chứ gì? Để tao cho mày biết thế nào là hậu quả của việc lo chuyện bao đồng nha!"

.

.

La Chính sau khi phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới đâu vào đấy, liền cùng với cảnh sát Trịnh trong tổ trọng án ra xe hướng thẳng đến chỗ của Mộc Tử Dương. Hai người ngồi hai ghế trước, xe khởi động được một đoạn, La Chính giật mình phát hiện có người ngồi sau lưng mình. Tấp xe vào lề, La Chính xoay người lại, tên tiểu tử này!!!

Vừa nãy sau khi biết được bọn La Chính sẽ đến chỗ của cảnh sát Mộc để quan sát tình hình, đợi thời cơ đột kích, phá đường dây buôn người của tội phạm. Vương Chấn Võ liền rất tự nhiên đưa ra đề nghị được đi cùng. Thanh tra La cười khẩy, hoàn toàn phớt lờ đề nghị của Chấn Võ. Cục trưởng Hứa thì nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Chỗ truy bắt tội phạm, rất nguy hiểm, con vẫn là nên ở đây đợi tin cùng gia đình đi Chấn Võ à!"

"Đúng vậy! Đã tìm được hang ổ của bọn chúng rồi, mọi chuyện cứ giao lại cho phía cảnh sát đi. Chấn Văn nhất định sẽ an toàn trở về. Con đừng quá lo lắng."

Mẹ Vương nhìn thái độ của đội trưởng La có vẻ không quá tốt, liền khuyên Chấn Võ không nên gây chuyện. Chấn Võ sau đó cũng không nói gì, im lặng đi ra ngoài. Hóa ra tên nhóc Vương Chấn Võ này đi ra ngoài bãi xe, đợi La Chính cùng đồng đội mở khóa liền lập tức chui vào ghế sau im lặng ngồi chờ xe lăn bánh.

"Tôi sẽ không gây phiền phức cho các anh! Tôi muốn cứu em trai mình. Tôi lại càng không tin vào cảnh sát mấy người. Vậy nên tôi nhất định phải đi theo!"

La Chính bất lực nhìn biểu hiện đánh chết cũng không đi của Vương Chấn Võ, thở dài xoay người lại nổ máy chạy đi.

"Tiểu tử thối! Có cần tôi mua bắp với cô-ca cho cậu luôn không. Hiện thực không giống như phim ảnh đâu. Tốt nhất khi tới nơi thì ngoan ngoãn ngồi yên trên xe cho tôi!"

Vương Chấn Võ không để ý tới La Chính đang lãi nhãi phía trước, xoay mặt hướng ra cửa xe, trong lòng thấp thỏm không yên. Chấn Văn, chờ anh!

.

.

-Hết chương 10-

[Chương sau đoàn tụ nhé, ta cũng không muốn tự mình ngược mình nữa rồi ~~]

#Mộc Lăng

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ