Chương 13 - Một nhà hạnh phúc

2K 73 16
                                    

Mấy tháng sau đó, vì lí do ở nhà dưỡng bệnh và ổn định lại tinh thần sau tai nạn, Chấn Văn được đặc cách tự ôn luyện tại nhà, chỉ cần bài kiểm tra cuối khóa đạt chuẩn liền có thể trực tiếp lên lớp. Anh trai Vương là người chịu trách nhiệm ôn tập cho cậu, mặc dù không thể đạt điểm tối đa, nhưng cũng đủ để Chấn Văn thuận lợi lên lớp 10. Chính thức bước vào khoảng thời gian cấp 3 tươi đẹp nhất.

Hoàn tất kỳ thi căng thẳng cũng là lúc thời gian nghỉ hè đã đến. Năm nay là một năm đầy biến cố đối với nhà họ Vương, vì vậy mùa hè này Vương baba quyết định sẽ tạm gác lại công việc. Đưa cả nhà cùng đi du lịch để xả xui !

.

.

"Ba à! Không phải đi du lịch sao? Tại sao lại chui vào rừng a?"

Chấn Văn vừa cao hứng chưa được bao lâu thì phát hiện chỗ họ đến du lịch lại là một khu nghỉ dưỡng ở trên núi, xung quanh toàn là rừng cây bao bọc, nhỡ như không cẩn thận đi lạc, không biết chừng còn có thể diện kiến được chúa sơn lâm a~.

"Con trai à, thời đại nào rồi, đừng chỉ đơn giản nghĩ du lịch là phải đi ra biển, đi ngắm cảnh hay ra nước ngoài. Lên núi không khí trong lành, hòa mình với thiên nhiên, như vậy không phải tốt hay sao?"

"Cái gì mà hòa mình với thiên nhiên chứ. Sớm biết như vậy con thà ở nhà chơi game còn hơn. Không phải chứ? Chỗ này còn không bắt được 4G nữa à?"

"4G cái gì mà 4G, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, nhân dịp này ta giúp con triệt để cai mạng xã hội, đặt điện thoại xuống con sẽ thấy nhân sinh còn có biết bao điều thú vị hơn thế giới ảo nhiều a~"

Ba Vương vừa lấy vali từ trong cốp xe ra đưa cho hai anh em chuyển vào trong nhà nghỉ, vừa thao thao bất tuyệt về nhân sinh quan với Chấn Văn. Còn cậu thì khỏi phải nói, người không còn tí sức sống nào, phải đợi Chấn Võ kéo đi mới chịu vào nhận phòng.

Khách sạn này tuy nằm ở trong rừng heo hút không có bóng người nhưng nội thất, đồ dùng lại rất hiện đại và sang trọng, phong cách trang trí được lấy cảm hứng từ Nhật Bản, sàn nhà đều làm bằng ván gỗ, phía trên trải những tấm chiếu tatami đi trong nhà rất thoải mái. Hẳn là nơi này được xây lên để phục vụ cho những người giàu có không có việc gì để làm liền lên núi đốt tiền đây mà. Chấn Văn vừa đi xung quanh tham quan nhà nghỉ vừa lắc đầu đưa ra đánh giá, cuối cùng liền kết luận lại một câu "một lũ nhà giàu rách việc". Chấn Võ đi kế bên chỉ có thể âm thầm nghĩ trong bụng, chẳng phải nhà mình cũng là một trong cái đám nhà giàu rách việc đó sao.

Hai gian phòng mà Vương baba đặt cho cả nhà là hai phòng đôi hạng suite, về cơ bản thì cũng như các căn phòng khác, có nhà tắm, phòng sinh hoạt, phòng ngủ và khoảng sân vườn nhỏ ngoài ban công. Điểm đặc biệt là hai gian phòng này còn được trang bị hẳn một hồ tắm nước khoáng trong nhà đúc bằng đá có chế độ matxa, có thể tùy lúc mà xuống ngâm mình và thư giản. Phòng ngủ thì vẫn giữ lại nét hiện đại của phương tây, một chiếc giường king size siêu bự hướng thẳng ra ban công.

Sau khi thu xếp đồ đạc và nhận phòng xong xuôi, một nhà 4 người cùng nhau ăn bữa cơm gia đình vui vẻ rồi sau đó tụ tập tại phòng của nhị vị phụ huynh để xem Vương baba cùng Chấn Võ chơi đánh cờ. Đây là sở thích của lão Vương từ khi còn trẻ, vốn dĩ muốn huấn luyện cho Chấn Văn bộ môn này từ nhỏ để sau này có thể cùng ông giết thời gian khi về già, nhưng thằng con bất trị này vốn dĩ không ngồi yên một chỗ được quá lâu, lại hay giận dỗi mỗi khi thua, nên ông đành từ bỏ không thèm chơi cùng cậu nữa. Từ khi nhà họ Vương có thêm một cậu con trai là Chấn Võ, Vương baba cảm thấy hết sức hài lòng, đứa nhỏ này vừa thông minh, hiểu chuyện, trầm ổn, lại còn có sở thích rất hợp với ông. Vậy nên những năm gần đây nếu có ai đến nhà họ Vương sẽ thường xuyên bắt gặp cảnh tượng Vương lão gia cùng con trai cả cùng ngồi chăm chú chơi đánh cờ, bên cạnh là Vương mama đang vừa ngồi gọt trái cây cho cả nhà vừa xem tivi chuyên mục nấu ăn, còn tiểu công tử nhà họ Vương thì nhàm chán kéo ghế đến ngồi cạnh anh trai, lâu lâu lại chêm vào vài lời khuyên mà theo lời ba Vương thì là "nói hươu nói vượn chứ chả giúp ích được gì" cho anh trai.

Thế nhưng hôm nay lại có chút thay đổi nhỏ, Vương baba không đấu với Chấn Võ nữa mà thay vào đó sẽ quyết chiến với Vương Chấn Văn. Nguyên nhân sâu xa trong chuyện này là do lão Vương bắt cả nhà sáng ngày mai 6h sáng sẽ đi leo núi rèn luyện thân thể, Chấn Văn nghe xong liền cự tuyệt thà chết cũng không chịu rời giường, Vương lão gia còn lạ gì cái tính lười vận động của con mình, nhưng vẫn nhất quyết buộc cậu phải đi cùng để nâng cao thể lực và sức khỏe. Chấn Võ đối với việc leo núi thì rất hứng thú, hoàn toàn không có ý kiến gì. Thế nhưng Tiểu Văn thì rất không tình nguyện tham gia cái hoạt động tiêu hao sức lực và lãng phí thời gian ngủ nướng của mình. Cuối cùng vẫn là Vương baba nhanh trí, đề xuất ra một trò cá cược nhỏ:

"Nếu như con đánh một ván cờ thắng ta, thì sáng mai có quyền ngủ tùy thích, còn nếu thua, 6h sáng tự động lết xác tới chân núi cho ta! Dám hay không dám?"

"Chơi thì chơi! Ai sợ ai!"

"Không được nhờ Chấn Võ trợ giúp!"

"..."

Biết rõ thế nào tên tiểu tử này cũng sẽ chơi chiêu cầu cứu anh trai, Vương baba rất thức thời ra điều kiện trước khi bắt đầu. Chấn Văn bởi vì thẹn khi âm mưu bị phát hiện, liền rất mạnh miệng đáp ứng, tuy nhiên vẫn không quên nháy mắt ra hiệu với ca ca. Chấn Võ một bên ngồi xem trò vui, một bên âm thầm đáp ứng lời cầu cứu của cậu.

15 phút đầu của ván cờ theo lời nhận xét của cao thủ lâu năm Vương lão gia về đối thủ thì là "đánh loạn xì ngầu, không có tính toán". 15 phút sau thì có chút tiến bộ, lâm vào thế nguy hiểm vẫn tìm được cách thoát thân.

"Ây da, không tồi nha! Vậy mà cũng thoát ra được. Xem ra mấy năm nay ngồi một bên xem ta và Chấn Võ chơi cờ cũng giúp cho con học được không ít chiêu nhỉ."

Chấn Văn không nói gì, âm thầm liếc nhìn rồi đoán khẩu hình miệng của Chấn Võ, sau đó đánh theo chỉ thị của anh.

Vương baba chơi được một lúc thì phát hiện cách phá vòng vây của đối thủ này có chút quen mắt, lại không tin rằng thằng tiểu quỷ Vương Chấn Văn lại có thể trụ lại lâu đến như vậy. Ông chú ý quan sát biểu hiện của hai đứa, liền ngay lập tức nhận ra có gian lận trong thi đấu. Hai cái đứa này, tính qua mặt trưởng bối à, đâu dễ vậy được.

"Khụ..khụ.. Chấn Võ, ra rót cho ba ly nước."

"Ể? Để tôi để tôi, cha con các người cứ tiếp tục đi, để mẹ lấy nước rồi gọt ít hoa quả cho mọi người."

Mẹ Vương không hiểu ý chồng, liền xung phong đi lấy nước dùm ông. Kế ly gián thứ nhất: thất bại!

"E hèm, Chấn Võ, ba chợt nhớ ra khi nãy có gọi cho nhà bếp bảo họ chuẩn bị bữa tối nhưng lại quên mất dặn họ làm món soup mà Tiểu Văn thích nhất. Con ra nhắn lại họ giúp ba nhé"

Nghe tới món ăn mà Tiểu Văn thích lại không có trong thực đơn tối nay, Chấn Võ liền nhanh chóng nghe theo lệnh của Vương baba chạy đi nói lại với nhà bếp, cũng không để ý thấy vẻ mặt sốt ruột vì sắp thua đến nơi của Chấn Văn. Đến khi anh quay lại thì ván đấu đã phân thắng bại. Và theo như giao ước, sáng ngày mai nhà họ Vương vẫn sẽ tiến hành kế hoạch đi leo núi với đầy đủ 4 thành viên trong gia đình. Ba Vương vô cùng sảng khoái và vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ khóc không thành tiếng của Vương Chấn Văn. Còn Vương mama và Chấn Võ chỉ biết cười trừ, xoa đầu an ủi Tiểu Văn đáng thương.

"Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử. Muốn qua mặt được ta, đợi 10 năm nữa hẵn nói, hahahaha..." [Bác trai à, đâu cần đợi tới 10 năm, 5 năm sau là chúng nó đã lừa được bác rồi :)))]

.

.

- Hết chương 13 -

#Mộc Lăng

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ