Chương 8 - Bị Bắt Cóc

1.8K 78 19
                                    

Chấn Văn ngồi ở trạm chờ, mãi đuổi theo những dòng suy nghĩ của bản thân, không biết đã bao nhiêu chuyến xe đến rồi đi, trời cũng nhập nhèm tối nhưng cậu cũng không có ý định muốn về nhà.

"HuHu... bỏ con ra, chú là ai? Con không biết chú huhu, thả con ra, con muốn mẹ."

"Câm miệng!!"

Tiếng khóc của một đứa trẻ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chấn Văn, cậu đi về hướng phát ra tiếng khóc, phát hiện một đứa nhỏ tầm 6 7 tuổi đang bị một tên đàn ông mặt áo đen, đeo khẩu trang kín mít dùng tay bịt miệng lại kéo đi. Cậu hoảng sợ nhìn về phía bên kia con hẻm thì thấy một chiếc xe hơi đang mở cửa đậu sẵn, trong xe cũng có một người khác đeo khẩu trang che mặt, có vẻ là đồng bọn của tên áo đen này. Nhận thức được những kẻ này đích thị là một lũ bắt cóc trẻ con, Chấn Văn ngay lập tức chạy đuổi theo hòng cứu đứa nhỏ.

"Tên kia! Đứng lại đó! Tính bắt cóc con nít hả? Bớ người taaa! Có kẻ xấu muốn bắt cóc trẻ con! Mau đến cứu người!"

Chấn Văn vừa chạy theo tên bắt cóc vừa la thật to hô hào sự giúp đỡ từ người đi đường. Nhưng không may cho cậu, hiện tại con đường vắng hoe, cũng không có ai nghe thấy mà lại giúp. Tên bắt cóc nhận ra có người phát hiện, liền nhanh chân vác đứa nhỏ lên vai chạy thật nhanh. Lúc hắn cùng đứa nhỏ chạy gần đến chiếc ô tô đang đợi sẵn, bỗng nhiên từ đằng sau bị một vật gì đó đánh thật mạnh vào sau gáy.

Tên bắt cóc có chút choáng váng, xoay người lại thì phát hiện Chấn Văn đã ở ngay trước mắt mình, trên tay còn cầm một viên gạch vừa nhặt được trên đường. Khi nãy hẵn là cậu đã dùng viên gạch này đập vào gáy của hắn. Tuy nhiên, vì sức lực có hạn, cú đánh của Chấn Văn cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tên bắt cóc, mà thậm chí còn khiến hắn thay đổi ý định, bắt luôn tên nhóc này cho hả giận.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Chấn Văn nhanh tay giành lấy đứa nhỏ đang dần bị tuột khỏi vai tên bắt cóc, xoay người co giò định chạy hết tốc lực. Thế nhưng người vừa xoay đi vẫn chưa chạy được bước nào, cổ áo đã bị nắm ngược lại, tên bắt cóc với tay lấy cây gậy để sẵn trong xe, một tay nắm áo xoay người cậu lại, một tay cầm gậy giáng xuống thật mạnh...

Cũng ngay tại thời điểm đó, Vương Chấn Võ đang tập phát bóng cùng đồng đội, bỗng nhiên mắt phải giựt liên hồi, trống ngực cũng đập thình thịch, báo hiệu có điều chẳng lành. Nghĩ rằng có lẽ bản thân tập luyện nhiều đến mức cơ thể cũng đồng loạt phản kháng lại rồi, Chấn Võ quyết định kết thúc buổi tập quay trở về nhà.

Khi đi đến trạm chờ xe buýt quen thuộc, anh phát hiện thấy một cái ba lô bị đánh rơi. Nhìn kỹ lại một chút, là của Chấn Văn? Không sai, kiểu dáng giống với ba lô của anh, quan trọng nhất là cái móc khóa gắn trên cặp này, là anh mua cho cậu, không thể lẫn vào đâu được. Gọi thử vào di động của cậu, có đổ chuông, nhưng không ai bắt máy, gọi đến lần thứ hai thì trực tiếp thuê bao không liên lạc được. Chấn Võ nhíu mày, nhẩm tính thời gian cậu tan học đến hiện tại, ít nhất cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nếu có để quên balo ở đây mà lên xe về thì chắc hẳn cũng đã về tới nhà, liền lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Ba Vương và mẹ Vương đang ở nhà chờ hai anh em về ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của Chấn Võ hỏi rằng em trai đã về chưa. Ba Vương khó hiểu hỏi ngược lại:

"Không phải hai đứa thường về chung với nhau hay sao, từ chiều giờ ta và mẹ con cũng không thấy bóng dáng của Chấn Văn. Có chuyện gì xảy ra rồi sao?"

Chấn Võ bình tĩnh giải thích sự tình lại cho ba mẹ, trấn an hai người, rồi nhanh chóng gọi điện trình báo cảnh sát. Thế nhưng bởi vì đây là trường hợp báo mất tích chưa qua 24 tiếng, cảnh sát cũng không thể xác định được có phải là bị bắt cóc hay không, cũng có thể thằng nhóc này bỏ nhà đi chơi đâu đó, nên cũng không có động thái nào phối hợp với gia đình anh. Mãi đến khi ba Vương gọi một cú điện thoại, thì cục cảnh sát mới nháo nhào lên lệnh cho cấp dưới đi tìm người.

Chấn Võ cũng không chịu về nhà chờ tin tức, anh chạy khắp nơi tìm em trai, những chỗ Chấn Văn có thể đến anh đều tìm hết một lượt, thậm chí là gọi điện đến từng nhà bạn học của Chấn Văn để dò hỏi, thế nhưng vẫn hoàn toàn không có tin tức. Vương Chấn Võ thật sự lo lắng đến phát điên rồi. Chấn Văn, rốt cuộc em ở đâu???

.

.

Lúc Chấn Văn mơ màng tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, cơn đau ở đầu khiến cậu có chút choáng váng, một lúc sau khi đã cảm thấy đỡ hơn, Chấn Văn bắt đầu quan sát xung quanh mình. Cái gì thế này? Chấn Văn hoảng hốt nhìn những đứa trẻ khác, đếm sơ sơ cũng có tới gần 10 đứa, gồm nhiều độ tuổi khác nhau, đang bị trói lại giống như cậu. Chỗ này rất tối, lại ẩm ướt, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ lỗ thông gió trên tường. Dưới đất vương vãi là vụn bánh mì, còn có mấy hộp sữa đã uống hết đang nằm lăn lốc. Có vẻ như bọn bắt cóc này không có ý định bỏ đói tụi nhỏ, mà đang tính nuôi béo chúng để đem bán đây mà. Đây rõ ràng không phải đơn thuần là bắt cóc tống tiền nữa rồi, bọn này đích thị là một lũ buôn người. Nghĩ đến đây khiến cậu bất giác run sợ, liệu rằng sau hôm nay cậu có còn gặp lại được cha mẹ nữa hay không, còn có ca ca – người cậu yêu nhất. Tình cảm vừa mới phát giác thôi, chẳng lẽ cả đời cũng không thể tỏ bày? Chấn Võ! Chấn Võ, em nhớ anh!!!

Chấn Võ đang chợp mắt nghỉ ngơi thì giật mình tỉnh giấc.

"Chấn Văn? Chấn Văn!!"

"Chấn Võ, là mẹ đây, vẫn chưa tìm thấy Tiểu Văn. Con cả đêm không ngủ rồi, mau nằm xuống nghỉ một lát đi. Ba con đang trao đổi với phía cảnh sát."

Trương Hàm đau lòng nhìn con trai ngủ không yên giấc, tỉnh giấc đều gọi tên em trai, mới có một đêm mà cả người đã gầy đi không ít. Nghĩ cho Chấn Võ, bà cũng không chịu nghĩ cho mình và Vương baba, kể từ lúc nhận được tin đến bây giờ, hai vị phụ huynh cũng chưa từng chợp mắt được một phút nào. Không phải không muốn ngủ, mà là ngủ không nổi! Con trai ở ngoài không biết xảy ra chuyện gì, sống chết cũng không có tin tức, nhỡ như có mệnh hệ gì, gia đình bà biết phải làm sao.

"Mẹ, người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Chấn Văn về mà thấy mẹ sinh bệnh lại càng tự trách bản thân. Con xuống xem ba và bên cảnh sát có tin tức gì chưa. Mẹ cứ ở đây nghỉ một chút đi!"

"Ừm, được rồi. Nói với ba con, chú ý sức khỏe, còn phải nhớ để điện thoại luôn đầy pin. Phòng hờ bọn bắt cóc có gọi đến đòi tiền chuộc. Nghe rõ chưa?"

"Dạ con biết rồi."

.

.

-Hết chương 8-

#Mộc Lăng

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ