Hai anh em nhà họ Vương một người đỡ một người, tình cảm thắm thiết dìu nhau quay lại trạm xá. Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên đối với màn hường phấn vừa rồi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ như đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, với cô bạn Tiếu Tiếu thì lại khác. Đôi mắt không giấu nỗi sự kinh ngạc, giác quan của cô cho biết mối quan hệ của hai người này không đơn giản chỉ là anh em đơn thuần. Có thể tình cảm cô đối với Tiểu Hạ là tình thân, tình thương, là gia đình. Còn với hai người bọn họ, nó dường như còn vượt xa hơn thế...là tình yêu sao? Phát hiện này khiến cô nàng cảm thấy vô cùng thú vị. Mãi đến khi cảnh sát La gọi thì cô nàng mới chịu di dời sự chú ý của mình, cùng mọi người quay trở lại trạm xá, hội ngộ cùng Mộc Tử Dương.
Về đến trạm xá, Chấn Văn giao anh trai cho bác sĩ Trần xử lý vết thương trên tay, còn bản thân thì chạy đi tìm họ Mộc hỏi tội. Mộc Tử Dương mắt thấy mọi người đã trở về, phía sau còn có La Chính đi cùng liền biết mọi chuyện đã êm xuôi, liếc sang thấy vết thương trên tay Chấn Võ, rất thức thời liền bảo y tá tiêm cho mình một mũi an thần, ngoan ngoãn nằm xuống đánh một giấc thật sâu. Chấn Văn vào đến phòng bệnh thì bị y tá ngăn lại với lí do bệnh nhân vừa phẫu thuật cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, đành miễn cưỡng tha cho Mộc Tử Dương lần này.
Quay trở lại với anh trai Vương, bởi vì vết cắt khá sâu nên bác sĩ Trần đề nghị trước tạm thời sơ cứu, sau đó sẽ lập tức quay về bệnh viện lớn trong thành phố tiếp tục điều trị. Vì để tiện cho bác sĩ cầm máu, Chấn Văn giúp anh trai cởi bỏ lớp áo khoác dài tay vướng víu. Chấn Võ thuận theo đệ đệ cởi áo ngoài ra, cảm thấy có điểm không đúng, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt nóng như thiêu đốt của Chấn Văn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay còn lại mới sực nhớ ra tay bên này cũng đang bị thương.
"Đây là gì?" – Chấn Văn chỉ vào vết thương đã được quấn băng trên cánh tay trái của anh.
"À..ừm..." – Chấn Võ ngập ngừng, đánh mắt sang Khâu Tử Hiên đang đứng gần đó.
Tử Hiên thấy chết không cứu, quay người giả vờ cùng Hạ Vũ Hào thảo luận về pha bóng xuất thần khi nãy.
Chấn Võ đổ một giọt mồ hôi lạnh. Tốt nhất hiện tại không nên chọc vào con mèo này, vẫn là nên thành thật khai báo a!...
"Vết thương đó là do ban nãy cậu ấy vì cứu tôi mà bị thương...Là lỗi của tôi, thật xin lỗi..."
Chấn Võ vừa định hướng con mèo nhỏ lên tiếng giải thích thì cô nàng Tiếu Tiếu đã ra mặt thay anh kể lại sự việc đã xảy ra.
Chấn Văn nghe xong thoáng trầm mặt, liếc nhìn cô bạn Tiếu Tiếu một lượt, sau đó liền quay sang híp mắt nhìn anh trai:
"Anh cũng thật thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"
"Ha.ha..anh cũng hết cách...ai bảo tên kia thích ra tay nghĩa hiệp. Anh chỉ là xui xẻo bị cuốn theo thôi..." – Vương Chấn Võ mặt dày, chỉ sang phía Khâu Tử Hiên đang huýt sáo ngó lơ đằng kia.
----
Bởi vì sự cố xảy ra ngoài ý muốn, buổi cắm trại của đội bóng đành phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Bốn người Chấn Võ, Chấn Văn cùng Tử Hiên và Vũ Hào bởi vì hỗ trợ cảnh sát thực hiện nhiệm vụ nên được yêu cầu cùng theo cảnh sát La quay về cục cảnh sát thành phố Y để báo cáo lại sự việc đã xảy ra. Đội bóng chuyền vốn dĩ có thể tiếp tục ở lại cắm trại tới sáng hôm sau, tuy nhiên nhìn thấy Chấn Võ bị thương phải quay về thành phố ngay trong đêm, cả bọn cũng không còn tâm trạng ở lại vui chơi thâu đêm suốt sáng nữa, quyết định gói góm đồ đạc quay trở về trường.
![](https://img.wattpad.com/cover/144066601-288-k661262.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!
FanfictionThể loại: đam mỹ, huynh đệ, học đường CP: Võ Văn , Văn Võ, Chấn Văn x Chấn Võ, 1x1 Tóm tắt: Vương Chấn Văn là người khá kích động nhưng cũng hơi khờ khạo, còn Vương Chấn Võ là anh trai của Chấn Văn, bị bệnh cuồng em trai. Vì ba mẹ tái hôn nên hai ng...