Chương 7 - Thích anh?

1.8K 73 10
                                    

[Mọi chuyện dần sáng tỏ rồi nha~]

Mấy ngày gần đây Bốc Phàm cảm thấy áp thấp nhiệt đới đang có dấu hiệu bủa vây đội bóng chuyền của trung học An Nam. Mặc dù sân tập nóng như vậy, cứ mỗi lần nhìn sang Vương Chấn Võ là lại bất giác rùng mình. Tên này mấy hôm nay tâm trạng đang vô cùng không tốt, phát bóng cũng dùng lực rất nhiều, khiến không ít đồng đội bị bóng ném cho bầm dập cả người.

Để ý mới thấy, từ bữa giờ cũng không nhìn thấy tiểu đệ Vương Chấn Văn đến sân tập chờ anh trai nữa nha. Chẳng lẽ? Hai anh em nhà này là đang gây nhau à?

"Chấn Võ, dùng lực ít thôi, cậu toàn phát bóng ra ngoài đấy! Chỉ là luyện tập, không cần dọa người như vậy."

Bốc Phàm bước lại gần Chấn Võ, nhắm chừng khoảng cách giữa hai người đang tầm 2 mét mới nhẹ giọng khuyên nhủ.

"..." – Chấn Võ không đáp lại.

"Cãi nhau rồi à? Cậu với em trai ấy?"

Bốc Phàm điếc không sợ súng nhằm thẳng vấn đề hỏi rõ. Lần này Chấn Võ cũng không  trả lời câu hỏi của Phàm tử, tuy nhiên thấy rõ biểu cảm của anh có chút bối rối, là hối hận? là dằn vặt? hay là vì tức giận? Bốc Phàm cũng không biết nữa, vẫn là để cho hai anh em tự mình giải quyết với nhau đi.

"Này mọi người, nước giải khát đã mua về rồi đây, mau lại lấy nào!!"

Một thành viên trong ban hậu cần của đội bóng chuyền vừa ra cửa hàng gần trường mua nước về cho cả đội.

"Đến đây, đến đây! Của tớ là trà Ôlong."

"Nước lọc của lão tử, này đừng có giành của ông đây!"
...

"Này Bốc Phàm, tớ vừa nãy đi mua nước có gặp được tiểu đệ Chấn Văn yêu dấu của cậu đấy."

"Cái gì? Chấn Văn? Cậu gặp em ấy ở đâu?"

Vừa nghe thấy có người nhắc đến em trai, Vương Chấn Võ đang ngồi một bên liền đánh mắt sang, rất chuyên chú lắng nghe.

"Trước cổng trường nha~ lại còn đi cùng một tiểu cô nương rất xinh đẹp. Thằng nhóc này, cũng có mắt nhìn gớm. Hahaha"

"Cười cái gì mà cười, chắc là bạn học thôi, con nít con nôi, yêu đương cái gì."

Bốc Phàm ra sức bảo vệ Tiểu Văn, trong mắt anh thì Chấn Văn chỉ như học sinh tiểu học thôi, làm sao có thể nói chuyện yêu đương sớm như vậy.

"Cậu ở cái thời đại nào vậy? Lão tử trước đây bằng tuổi Chấn Văn đã có nụ hôn đầu rồi nha~ Nhất định là em trai vì có tình yêu mới nên không thèm đến đây xem mấy ca ca chúng ta luyện tập nữa rồi."

Cả bọn nói xong liền cười ha hả, cũng không để ý thấy một khối băng ở gần đó đang trầm mặc suy nghĩ.

Quay lại với em trai – Vương Chấn Văn, kể từ khi bắt đầu chiến tranh lạnh với ca ca, cậu tan học cũng không thèm đến sân tập đợi anh về nữa, xong công việc ở hội học sinh liền lập tức trở về nhà. Tính tình Tiểu Văn trước giờ khá bướng bĩnh, lại dễ kích động, nên một khi đã cảm thấy mình không sai thì có đánh chết cũng không chịu xuống nước xin lỗi trước. Cậu vốn nghĩ sau vài ngày anh trai sẽ tìm cậu làm lành rồi hai người lại vui vẻ như trước, thế nhưng hoàn toàn không, Chấn Võ giành hết thời gian ở sân tập để luyện tập với đội bóng, cũng không thèm nhắc tới chuyện giữa anh và cậu. Nghĩ tới việc ca ca có thể từ giờ sẽ không còn để ý đến mình nữa, lòng Tiểu Văn bất giác đau nhói.

Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi hai người gây gỗ rồi, Chấn Văn sau khi kết thúc công việc ở hội học sinh, liền xách ba lô lũi thủi đi về. Lúc đi ngang qua sân tập, bước chân chững lại, muốn chạy đến nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn là đi thẳng ra cổng trường.

"Chấn Văn! Đợi tớ với!"

Chấn Văn dừng bước, quay người lại, thì ra là Tiểu Xuân.

"Chấn Văn, hôm nay cậu không đến sân bóng chuyền nữa à? Vậy thì cùng về với tớ nhé? Có chỗ này tớ hơi không hiểu lắm, muốn hỏi cậu một chút."

Tiểu Xuân vừa nói vừa lấy bài tập từ trong cặp ra, đưa ra định nhờ Chấn Văn giúp mình giải đáp. Chấn Văn vốn tốt bụng, đối với con gái từ trước giờ vẫn rất ga lăng lịch sự nhưng vẫn luôn biết giữ một khoảng cách nhất định. Cậu cầm lấy tập sách trên tay Tiểu Xuân, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu giảng giải lại cho cô bạn. Hai người vừa nói vừa đi đến trạm xe buýt, Chấn Văn do chuyên chú giảng bài nên cũng không nhận ra là vừa nãy có người trong đội bóng đi ngang nhận ra mình.

Đến trạm xe buýt, Tiểu Xuân ngại ngùng cảm ơn cậu rồi lên chuyến xe của mình về trước. Chấn Văn ngồi lại trạm chờ, trong lòng một mảng rối bời. Thật ra cậu cũng có suy nghĩ đến việc tìm anh trai để làm lành rồi, với tính cách của anh, chỉ cần cậu dịu giọng năn nỉ, giở một chút trò bán manh quen thuộc, khẳng định ca ca sẽ lập tức vui vẻ trở lại. Thế nhưng, giấc mơ kỳ quái vào đêm hôm qua lại khiến cậu mơ hồ nhận ra một điều, mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

Chuyện là tối hôm qua Chấn Võ báo với ba mẹ là sẽ ngủ lại trường vì có buổi tập huấn 2 ngày 1 đêm với đội bóng. Vậy nên Chấn Văn đêm qua một mình một giường, vừa buồn chán vừa ấm ức chuyện của anh trai, nằm lăn tới lăn lui mãi mới ngủ được. Trong lúc ngủ cậu đã nằm mơ. Cậu mơ thấy cảnh tượng xảy ra vào buổi tối năm mình 14 tuổi, chính là cái ngày anh trai giúp cậu "làm" chuyện đó. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn mơ thấy anh trai hôn mình, nụ hôn trong giấc mơ chân thật đến nỗi mỗi khi nghĩ lại lại khiến trái tim Chấn Văn đập liên hồi.

Tỉnh giấc cũng là lúc Chấn Văn nhận ra rằng, hóa ra, cậu không hề xem Chấn Võ như một người anh trai. Hóa ra, bản thân trước giờ luôn tồn tại thứ ham muốn này với ca ca. Vương Chấn Văn cảm thấy như thế giới của cậu thật sự sụp đổ rồi, một khi cậu thừa nhận thứ tình cảm này cũng đồng nghĩa chấp nhận việc cậu có thể sẽ mất đi một người anh trai – một người mà dù có chết đi sống lại cũng không cách nào tìm lại được.

Trái tim và trí não của cậu hiện tại đang đấu tranh điên cuồng với nhau, ai cũng không muốn mất đi người quan trọng nhất, trái tim không muốn mất đi một nửa của nó, còn lý trí cũng nhất quyết không muốn mất đi một người anh trai. Vương Chấn Văn cậu phải làm gì đây? Ông trời ơi, ngài muốn con phải làm sao???

- Hết chương 7 -

#Mộc Lăng

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ