Chương 21 - Đau lòng

1.6K 65 16
                                    

Hai người Vũ Hào và Tử Hiên sau khi phát hiện được bí mật của Chấn Văn liền kéo cậu lên sân thượng hỏi cho ra lẽ. Chấn Văn thấy dù sao cũng đã lỡ nói ra rồi, chi bằng kể hết cho hai người này, biết đâu trong lòng sẽ dễ chịu hơn.

"Rốt cuộc thì mày làm sao thế hả?"

"Tao biết tao như vậy là rất kì quái. Nhưng người tao thích là Chấn Võ! Từ năm lớp 9 tao đã nhận ra rằng mình thích anh ấy rồi...Còn có..."

"Còn sao nữa?" - Vũ Hào không hiểu sao đối với chuyện này vô cùng tò mò. Cậu ta dạo gần đây vẫn luôn quay cuồng trong suy nghĩ về tình cảm giữa nam và nam liệu rằng có tồn tại hay không. Vừa hay hôm nay lại biết được chuyện của hai anh em nhà này. Trong lòng của Hạ Vũ Hào một chút cũng không hề bài xích, lại còn sáng tỏ được một vài điều...

"Còn mơ thấy tao hôn anh ấy, sau đó..."

"Nhưng cậu ấy là anh trai của cậu cơ mà?"

Khâu Tử Hiên từ nãy giờ vẫn im lặng một bên lắng nghe bỗng chợt lên tiếng hỏi.

"Chúng tôi đâu có quan hệ huyết thống gì đâu. Là ba tôi kết hôn với mẹ anh ấy, nên chúng tôi mới thành anh em thôi mà."

Khâu Tử Hiên nghe xong phản ứng đầu tiên là quay sang nói với Hạ Vũ Hào.

"Chuyện này không được để Tiểu Tiểu biết đâu đấy!"

"Tại sao lại không được để chị Tiểu Tiểu biết?" - Chấn Văn khó hiểu.

"Thì mày với Chấn Võ sẽ thành bìa truyện tranh của chị ấy luôn chứ sao!"

"Chuyện đó không phải mấu chốt. Mấu chốt bây giờ chính là cậu tính như thế nào?"

"Tính như thế nào á? Haha, anh ấy giờ cũng có bạn gái rồi. Tôi có thể tránh được thì cứ tránh thôi. Chỉ là anh ấy vẫn luôn như vậy, bám dính lấy tôi không tha. Tôi xin vào đội bóng, vốn là muốn anh ấy có thể như trước đây, chăm chỉ luyện tập, không để ý đến tôi nữa..."

"Mày còn không biết Chấn Võ nó bị cuồng em trai à?"

"Cuồng em trai cái rắm! Đó là vì... anh ấy cảm thấy anh ấy nợ tao! Nên mới phải đối tốt với tao thôi."

"Nợ cậu cái gì?"

"Năm tôi 11 tuổi là lần đầu tiên gặp được Chấn Võ, chúng tôi sống chung với nhau, tình cảm rất tốt. Tôi cũng rất vui vì đã có một người ca ca. Ngày nào cũng cùng đi học rồi cùng về nhà. Năm học cấp hai, có lần chúng tôi đã cãi nhau. Anh ấy bỏ tôi một mình chạy đi luyện tập cùng đội bóng. Kết quả là.. tôi bị bắt cóc! Lại còn bị thương nữa này!"

Chấn Văn vén tóc mái lên, để lộ vết sẹo vẫn còn hằn trên trán, mỉm cười tự giễu.

"Bắt cóc? Này, xảy ra chuyện như thế sao mày còn cười được vậy hả?"

"Haha, cười được chứng tỏ là tao đã thoát ra khỏi chuyện đó rồi. Không phải sao?"

"..."

"Anh ấy luôn nghĩ rằng, đó là lỗi của anh ấy. Về sau anh ấy đối xử với tao vô cùng tốt. Thậm chí còn bỏ luôn cả bóng chuyền mà anh ấy thích nhất. Ngày nào cũng ở bên cạnh tao. Nếu tao không phát hiện...là mình thích anh ấy...thì tốt rồi... giờ sẽ không thấy đau khổ như vậy nữa....hức.."

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ