Chương 36 - Sinh Nhật (1)

473 16 9
                                    

Thời gian quả thật không chờ đợi một ai, mới đây thôi mà đã kết thúc một năm học vô cùng đáng nhớ. Ngày dự lễ tốt nghiệp của Tử Hiên, Thừa Ân và Tiểu Tiểu, Hạ Vũ Hào vậy mà lại rơm rớm nước mắt, khiến cho Vương Chấn Văn được dịp cười vào mặt cậu ta. Buổi tiệc chia tay cuối cùng lại biến thành trận chiến không hồi kết của họ Hạ 3 tuổi và họ Vương 2 tuổi rưỡi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Khâu Tử Hiên và Hạ Thừa Ân đều được tuyển thẳng vào trường Đại Học thể thao của thành phố, một người học về quản lý huấn luyện, một người tham gia vào đội tuyển thi đấu chuyên nghiệp. Tiểu Tiểu thì chạy theo tiếng gọi con tim của mình, thi vào một trường trung cấp mỹ thuật, ngày ngày chuyên tâm vẽ tranh (đam mỹ).

Lại nói về ba người Vũ Hào, Chấn Văn và Chấn Võ: năm nay chính thức bước vào năm cuối cấp, dù muốn hay không thì ngoài thời gian chơi bóng, cả ba đều phải chăm chỉ và tập trung vào việc học trên lớp. Vũ Hào sau khi được Hạ Thừa Ân trao lại vị trí đội trưởng thì cũng khá là ra dáng đàn anh, một tuần ba buổi đều đến clb bóng chuyền luyện tập cùng đội bóng, cuối tuần nếu không có gì làm thì sẽ mượn cớ giao lưu học hỏi với đàn anh mà kéo cả đội đến sân bóng của Đại học T đánh bóng. Ngoài mặt thì nói muốn tạo môi trường giúp đàn em cọ sát với tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng hai anh em họ Vương thừa biết cậu ta chỉ giỏi mượn cớ. Mục đích thật sự còn không phải là vì Khâu Tử Hiên đang học ở trường này sao?

Chấn Văn kể từ ngày được cảnh sát Mộc đả thông tư tưởng, cậu đối với cách nhìn về tương lai và mối quan hệ của hai người đã có nhiều thay đổi tích cực. Cậu nhận ra rằng thay vì cứ lo được lo mất, tại sao không lựa chọn cách tin tưởng. Chấn Võ đối với cậu là tin tưởng tuyệt đối, vậy sao cậu không thể đối với anh cũng như vậy. Mặc dù người bắt đầu là cậu, người kéo anh xuống đáy vực sâu chót vót này cũng là cậu, nhưng cậu biết tình cảm này đã không phải chỉ từ một phía nữa rồi, anh đối với cậu như thế nào, Chấn Văn cậu còn không rõ ư?

Sau khi Chấn Võ nghe được những lời này từ đệ đệ, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Đứa nhỏ này quả thật đã trưởng thành rồi! Chấn Văn không còn phản đối việc Chấn Võ thi vào trường cảnh sát, nhưng Chấn Võ cũng không muốn cậu tự ép bản thân mình thi vào ngành học mà cậu không thích. Cuối cùng Chấn Văn tìm ra một giải pháp vẹn cả đôi đường, đó chính là cậu sẽ thi vào Đại học S, đây là một trong những trường trọng điểm có ưu thế trong ngành thương mại hóa quốc tế. Tiểu Văn rất thông mình, đặc biệt nhạy bén với các con số và ngôn ngữ, Vương baba cũng hy vọng rằng môt trong hai đứa con trai sẽ nối nghiệp, thay mình điều hành công ty những năm tháng sau này. Vì vậy lựa chọn này đối với cậu và cả gia đình mà nói là vô cùng hợp ý. Quan trọng hơn cả chính là trường Đại học S chỉ cách Học viện Cảnh Sát một con phố!!! Nếu muốn, cậu chỉ cần chạy bộ 10 phút là có thể đứng trước cổng ktx của ca ca rồi. Như vậy còn không phải là nhất tiễn song điêu hay sao?

Hạ Vũ Hào ngồi cả buổi nghe xong cái kế hoạch thần thánh này của Vương Chấn Văn, cười khinh bỉ chê cậu không có tiền đồ rồi phủi mông đi mất.

.

.

Những năm tháng cuối cùng của thời cao trung cứ thế chầm chậm trôi qua. Thoáng cái đã sắp đến tháng 4 ngày 24 - ngày sinh nhật lần thứ 18 của Chấn Văn.

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ