Chương 31 - Dự cảm xấu

967 31 11
                                    

"Hai người đi mua nước ở đâu mà lâu thế, bọn tôi sắp khát khô cả cổ rồi đây... Ơ? Vương Chấn Võ đâu? Sao lại bắt anh cầm hết số nước nặng trịch thế này?"

Hạ Vũ Hào nằm dài trên bãi biển phơi nắng, nhìn thấy bóng dáng Khâu Tử Hiên từ xa liền vụt tới giành lấy túi nước từ tay anh, nhìn xung quanh cũng không thấy Chấn Võ đâu liền thắc mắc hỏi.

"Haha..xảy ra chút chuyện, tôi về trước đem nước cho mọi người...Vương Chấn Võ xử lý xong việc sẽ quay lại ngay." – Khâu Tử Hiên cười trừ, đưa túi nước cho Hạ Vũ Hào bảo cậu chia cho mọi người.

"Xảy ra chuyện gì vậy anh?" – Tiểu Văn đang ngồi nghỉ gần đó, vừa nghe thấy anh trai không về cùng Khâu Tử Hiên, lại nói trên đường gặp chút chuyện không biết lành hay dữ, liền lo lắng chạy lại hỏi cho rõ.

"À, chuyện này..." – Tử Hiên đối mặt với Chấn Văn có chút lúng túng. Với tính cách của anh, một khi nói dối sẽ bị phát hiện ngay lập tức, chưa kể đối phương lại là một đứa tinh ranh như Vương Chấn Văn, có giấu cũng khó lòng mà giấu được cậu ta. – "Hừm....Chuyện là thế này...."

Tử Hiên sau khi cân nhắc liền quyết định thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Chấn Văn và mọi người người trong đội, mọi việc đều kể tường tận chính xác không sai một chi tiết. Tuy nhiên, về việc Chấn Võ vô tình bị thương, Tử Hiên không hề đề cập đến, chỉ nói qua loa rằng Vương Chấn Võ giúp đưa cô bạn đó đến trạm xá, sau khi xử lý vết thương xong sẽ mau chóng quay lại, không có gì phải lo lắng.

Cả đội đối với câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi vô cùng hứng thú, người thì mắng bà mẹ vô nhân đạo, người lại cảm thấy thương cho cô bạn bị mẹ kế của mình bạo hành. Chỉ riêng Chấn Văn lại cảm thấy có chút lo lắng không hiểu nguyên nhân vì sao.

Trong khi mọi người đang bàn luận rôm rả không biết cô bạn đó ngoại hình có ưa nhìn hay không, không biết liệu tên mặt lạnh Vương Chấn Võ có hay không vì một khắc gặp gỡ mỹ nhân mà rung động... thì Vương Chấn Văn lại có chút đứng ngồi không yên.

Đợi mọi người kết thúc cuộc nói chuyện, cậu liền kéo Khâu Tử Hiên sang một bên gặng hỏi:

"Sư huynh, trạm xá đó ở đâu? Tôi muốn đến xem tình hình thế nào..."

"À cái này..." – Khâu Tử Hiên ngập ngừng không muốn nói, sợ rằng nếu để cậu ta chạy đến trạm xá sẽ phát hiện ra vết thương trên tay Chấn Võ mất.

"Không có gì nghiêm trọng đâu a. Chấn Võ sẽ quay lại liền thôi, cậu đừng quá lo lắng!" - Khâu Tử Hiên dịu giọng trấn an Chấn Văn.

"Hoặc là anh nói, hoặc là tôi tự mình tìm đến đó!"

"Thiên à, đúng là anh em! Cứng đầu y như nhau!" - Khâu Tử Hiên âm thầm cảm thán - "Thôi được rồi.. tôi đi với cậu!"

"Hai người định đi đâu? Tôi cũng đi cùng a~!" – Hạ Vũ Hào từ đâu chen vào, nghe thấy hai người này định đánh lẻ đi đâu đó liền nằng nặc đòi theo.

Khâu Tử Hiên hết cách với hai con người này, đành dẫn bọn họ quay lại chỗ ban nãy tìm Chấn Võ.

-----

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ