Chương 27 - Say rượu hay say tình?

2.2K 77 17
                                    

Chấn Võ vừa đỡ vừa lôi Chấn Văn rời khỏi quán nướng, thật không thể ngờ được em trai khi uống phải rượu sẽ biến thành cái bộ dạng này. Nếu biết trước sẽ như vậy, có cho tiền Vương Chấn Võ anh cũng không dám để cậu phải uống một giọt rượu nào trước mặt người khác.

Vương Chấn Văn hiện tại vẫn còn đang quay cuồng với men rượu lần đầu tiên được nếm thử trong đời. Tâm trạng cậu trở nên đặc biệt hưng phấn, nhìn thấy ai cũng híp mắt cười rạng rỡ, khiến cho anh trai Vương hận không thể trùm kín cả người cậu mà vác thẳng về nhà.

Tiểu Văn tựa vào ca ca đi bộ được một đoạn liền bỗng nhiên dừng lại. Cậu xoay người ngước lên chớp mắt nhìn anh.

"Ca~!"

"Làm sao?" – Nhìn đôi gò má có hơi ửng hồng, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cùng đôi môi mềm mại nhẹ nhàng gọi một tiếng "Ca" của Chấn Văn, Chấn Võ lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào gọi là "công khai câu dẫn" . Anh hít một ngụm khí lạnh tự trấn an bản thân.

"Anh cõng em đi a~"

"..."

"Đi mà ~...Ca~!" – Chấn Văn kéo tay anh nài nỉ.

"Được rồi được rồi! Ai bảo em là tiểu tổ tông của anh. Lên đi!"

Chấn Võ hết cách bèn chiều theo ý cậu. Anh đem balo đeo lên phía trước, khụy người xuống đưa lưng về phía cậu. Chấn Văn vui vẻ cười híp cả mắt, nhảy lên ôm lấy bờ vai rộng đầy ấm áp, hai tay hai chân không hề kiêng kỵ vòng qua quấn chặt lấy anh. Chấn Võ bật cười trước hành động trẻ con của cậu, sau đó liền cưng chiều mà cõng em ấy đi bộ về nhà.

.

.

Hai người đi được một lúc thì Chấn Văn bỗng nhiên im lặng không quấy nháo nữa, cậu ôm siết lấy anh, mặt dụi vào cổ anh hít một hơi thật dài rồi ngước lên mỉm cười hạnh phúc.

"AAA~ Thật là dễ chịu!"

"Em cuối cùng cũng chịu tỉnh táo rồi đấy à?"

"Anh nói gì thế? Em vẫn luôn tỉnh táo mà!"

"Được, xem như anh chưa nói gì. Anh thả em xuống nhé, sắp tới nhà rồi."

"Không chịu. Cứ để thế này thêm một lát đi a~. Như vầy làm em nhớ đến lúc chúng ta ở trong rừng, anh cũng cõng em như thế này..."

"Phải! Em lúc đó cũng thật là ngang bướng!"

"A...đó là vì..."

"Được rồi không cần giải thích. Anh hiểu mà!"

"Ưm..ừm! Em xin lỗi....."

Khoảng thời gian đó quả thật Chấn Văn vô cùng bướng bỉnh, luôn tỏ ra lạnh nhạt khó chịu với Chấn Võ. Cậu làm mọi thứ cốt chỉ để anh không phát hiện ra tình cảm cậu giành cho anh, thế nên mới tự khoác lên mình một lớp áo đầy gai, tự khiến cho bản thân lẫn đối phương đều bị thương tổn.

"Bảo bối! Không phải lỗi của em, dù là anh ở trong hoàn cảnh của em cũng sẽ chọn cách trốn tránh mà thôi. Không phải hiện tại chúng ta đã đồng ý dũng cảm đối mặt hay sao. Đừng sợ, em còn có anh mà!"

"Ca ca....em thích anh nhất!"

Chấn Văn vì lời nói của anh mà xúc động, nghẹn ngào ôm siết lấy anh trai bất ngờ thổ lộ lòng mình. Chấn Võ cõng cậu đã về đến sân nhà, nghe thấy mấy lời này thì đột ngột dừng bước, thả người trên lưng xuống, xoay mặt đối diện cậu gấp gáp hỏi lại lần nữa:

"...Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa!" – Giọng anh có chút lo lắng và sốt ruột, ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào cậu chờ đợi đáp án mà anh muốn nghe nhất.

"Em nói là...CA CA, EM THÍCH ANH!" – Chấn Văn mỉm cười trước dáng vẻ của anh trai, tinh nghịch vòng tay lên cổ anh kéo hai khuôn mặt sát lại gần nhau, dịu dàng thốt lên lời yêu tự tận đáy lòng.

Một chiêu này của cậu đã thành công đánh gục trái tim của Vương Chấn Võ. Anh cảm thấy bản thân hạnh phúc đến phát điên rồi, đại não lúc này cũng chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, dây thần kinh kiềm chế cũng không cách nào hoạt động được nữa rồi. Chấn Võ nhịn không được liền kéo cậu đi nhanh vào nhà, cửa vừa đóng liền ép người lên vách, cúi đầu dịu dàng hôn xuống đôi môi kiều diễm kia, dùng đầu lưỡi liếm lấy môi Chấn Văn, sau đó xâm lược liếm mút, khiêu khích cậu hé môi.

"A..."

Dòng chỉ bạc theo khóe miệng Chấn Văn chảy ra, trong khi đầu lưỡi của Chấn Võ đã tiến sâu vào bên trong vòm miệng ấm nóng của cậu. Nụ hôn này so với nụ hôn ngây ngô trên sân thượng hoàn toàn không giống nhau, Chấn Văn cảm thấy cơ thể mình như đang bay bổng, tựa như có một dòng điện xẹt ngang giữa hai người.

"Văn..."

Thanh âm ca ca trầm thấp khàn khàn, mang theo dục vọng khẽ gọi tên cậu. Chấn Văn cảm thấy đại não mình hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Cậu nương theo nụ hôn của anh, dịu dàng đáp lại, môi dán sát vào Chấn Võ.

Gầm nhẹ một tiếng, anh trai Vương mạnh mẽ gặm cắn thật sâu đôi môi mềm của đệ đệ. Tiểu Văn thỏa mãn chìm sâu trong nụ hôn của ca ca, đầu lưỡi ranh mãnh cố ý bắt chước theo động tác của anh, bá đạo quấn mút không rời. Thẳng đến khi hai người hít thở có chút khó khăn, mới lưu luyến rời đi đối phương. Đây là nụ hôn ngọt ngào nhất, mê người nhất và đúng nghĩa nhất mà hai người dành cho nhau. Giờ đây trong mắt anh và cậu chỉ có đối phương, không còn nghĩ được gì khác, có cố dứt ra cũng không được.

Chấn Võ tựa đầu và trán Chấn Văn thở dốc. Nhìn người nào đó hai má ửng hồng, hơi thở dồn dập, hai mắt vốn to tròn long lanh nay trở nên ướt át đầy dụ hoặc...

"Ha...Em có biết bộ dáng em hiện tại ra sao không?"

"?!?"

"Là đang câu dẫn anh làm chuyện xấu với em đấy!"

Chấn Võ lần thứ hai cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của Chấn Văn. Khoang miệng cậu vẫn còn đọng lại chút hơi rượu, khiến cho Chấn Võ cảm thấy bản thân không uống mà say mất rồi.

Nụ hôn theo đường cong của cái cổ mà chậm rãi đi xuống, mỗi nơi anh đi qua đều bá đạo để lại một dấu hôn của riêng mình. Chấn Văn ngửa cổ ra sau thở dốc, một tay luồn vào tóc anh không ngừng vuốt ve, tay còn lại ôm lấy anh giữ cho bản thân đứng vững. Chấn Võ đem khóa áo của bộ đồng phục lần lượt cắn mở, vừa định gặm cắn lấy một đầu hoa đang không ngừng mời gọi thì bị Chấn Văn chặn lại.

"A chờ đã. Không được. Đây là phòng khách a~. Nhỡ ba mẹ thấy thì làm sao?" – Chấn Văn hiện tại mới ý thức được nãy giờ hai người đang đứng ở cửa chính cạnh phòng khách làm chuyện ân ái. Cậu xấu hổ kéo áo lên đẩy người anh ra.

"Không sao. Ba mẹ đi ngủ hết rồi. Nếu không...về phòng của anh tiếp tục?" – Chấn Võ một bộ dáng lưu manh vừa nói vừa thổi khí vào tai cậu.

"Ưm~...ca ca thối!"

.

.

- Hết chương 27 -

#Mộc Lăng

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ