Chương 4

10.6K 447 29
                                    

Chương 4

Nhân dịp Tết Đinh Dậu, Nguyệt chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an, thành công, và may mắn nhé

Sự xuất hiện của Văn Bân phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Hứa Khiêm vừa thấy cậu đến, liền hưng phấn nghênh đón như được tiêm máu gà*: "Aiz, ở đây giao cho anh là được rồi, không cần em tự mình đi một chuyến..."

(*Tiêm máu gà: Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích.)

Văn Bân cười cười với y, đưa mắt nhìn cái đầu băng vải của Nghiêm Mạc, nói xin lỗi: "Xin lỗi nha sư huynh, để anh bị thương... Em nên nói người ta sớm lấy bình hoa đi trước."

Hứa Khiêm chậc chậc hai tiếng: "Anh nói em nha, chính là quá khách sáo. Rõ ràng hắn tự ngu ngốc nên uống say khướt, lúc rời giường không chú ý, bị bình hoa đập bể đầu, nếu không phải anh đây tỉnh lại phát hiện ra, đoán chừng tiểu từ này đã đổ máu đến chết ở trong phòng rồi."

Thấy y nói như thật, Nghiêm Mạc có miệng cũng khó trả lời, dù sao chuyện này không giải thích rõ được, cũng may Văn Bân cũng là người thông minh, không để hắn quá lúng túng, đúng lúc cắt đứt lời của Hứa Khiêm.

"Em là chủ nhân, là em lo lắng không chu toàn mới có thể dẫn đến tình huống như vậy. Hơn nữa cũng không thể trách sư huynh, hôm qua cũng là quá vui vẻ mới có thể uống nhiều rượu như vậy..."

Hứa Khiêm phụt một cái, cố nén không bật cười, Văn Bân thấy được sắc mặt của Nghiêm Mạc càng khó coi, trong bụng không hiểu gì, nhưng vẫn lặp đi lặp lại lời xin lỗi, mãi cho đến khi đối phương mở miệng nói không sao rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy sư huynh nghỉ ngơi trước, Hứa Khiêm anh tiếp anh ấy một hồi, vợ em đi khám thai, bây giờ cũng sắp ra rồi..."

Lần này, ngay cả Hứa Khiêm cũng không cười được, nín lại lời còn nghẹn ở trong cổ họng, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương đóng cửa rời khỏi.

Nghiêm Mạc không chút do dự cười nhạo ra tiếng, cho dù tim của mình cũng đang rỉ máu.

Hứa Khiêm rống hắn: "Cười cái rắm hả!"

Nghiêm Mạc ho khan vài tiếng: "Cái kia, anh... phía sau của anh thế nào rồi?"

"Mắc mớ gì tới cậu, thế nào, còn muốn chịu trách nhiệm hả?"

"... Anh không thể nói chuyện đàng hoàng?"

Hứa Khiêm cười khẩy: "Dùng nắm đấm sao?"

"..."

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc.

Hứa Khiêm cười khúc khích một tiếng, nửa tựa vào bên cửa sổ, móc ra bao thuốc lá.

Từ trước đến nay Nghiêm Mạc không thích cái mùi kia, nhíu mày nói: "Đi ra ngoài hút."

"Cậu quản được tôi chắc."

"... Văn Bân để anh chăm sóc tôi."

"Bây giờ em ấy đang ở cùng vợ rồi, không có thời gian quan tâm cậu đâu." Hứa Khiêm cắn điếu thuốc hàm hồ nói, y đẩy cửa sổ ra, sau khi châm lên hút một hơi thật sâu.

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ