Chương 88
Nghiêm Mạc thấy y nhìn Kỷ Văn Hàn với ánh mắt ân cần thì sắc mặt càng khó coi đến cực điểm, tiến tới vài bước chặn ngang giữa hai người, "Vì sao anh cho cậu ta ăn đồ ăn mà tôi đưa tới?"
"Bởi vì ném đi thì lãng phí, tôi muốn bảo vệ môi trường." Vẻ mặt của Hứa Khiêm cũng không tốt lắm, y muốn vòng qua Nghiêm Mạc đi coi Kỷ Văn Hàn, thế nhưng tên này vẫn đứng cản ở phía trước, không nhịn được nói: "Cậu tránh ra!"
Hàm răng Nghiêm Mạc cắn ra máu, vẻ mặt hơi dữ tợn, "Tôi thà vứt đi cũng không muốn cho nó, anh biết rất rõ ràng..."
Hứa Khiêm cười lạnh một tiếng, "Tôi ép cậu đưa ư? Tôi đã nói bao nhiêu lần là không cần rồi, là ai gấp gáp sấn tới chứ, cho dù không có Kỷ Văn Hàn, tôi cũng sẽ không ăn... Rõ ràng là cậu tự mình đa tình, hôm nay lại không chấp nhận được sự thật thì trách ai được chứ?" Y nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã có mấy phần kích động, "Con mẹ nó cậu sáng sớm không có gì làm hay sao mà đặc biệt đến tìm tôi buồn nôn thế này? Tôi không muốn nói lại lời tối qua thêm một lần nữa, bây giờ, cút ra ngoài."
Ánh sáng trong mắt Nghiêm Mạc hoàn toàn tắt lịm, hắn ngơ ngơ ngác ngác lui lại mấy bước, cuối cùng liếc nhìn Hứa Khiêm, đôi môi khẽ nhúc nhích, run rẩy thốt ra mấy chữ không thành tiếng, "Hứa ca... chờ tôi."
Hứa Khiêm không hề nhìn lại hắn.
Cửa khẽ đóng lại, Kỷ Văn Hàn xoa xoa vai, dựa theo lực kéo của Hứa Khiêm đứng dậy, nghiến răng chịu đựng nói: "Tên này ăn phải thuốc súng hả, mới buổi sáng mà đã nóng tính ghê hồn."
Hứa Khiêm ấn ấn huyệt thái dương, hít một hơi thật sau, "Hai người các ngươi tính sau này không cần gặp nhau nữa hả? Bây giờ làm cho quan hệ gay gắt như thế, có đáng không?"
Kỷ Văn Hàn 'a' một tiếng, "Mịa noá, anh không nói thì em cũng quên mất... Chết rồi chết rồi, em chỉ nghĩ là tối qua hắn mang anh đi mất mà không nghĩ tới việc hắn cũng coi như là sư thúc của em! Làm sao bây giờ Hứa ca, lỡ may hắn ta ở trước nói xấu em mặt thầy, em đây..."
Hứa Khiêm nhíu mày, "Con người hắn tuy ngu ngốc, nhưng vẫn không đến nỗi bỉ ổi đâu, em yên tâm đi."
"Ồ... vậy thì tốt rồi." Kỷ Văn Hàn thở phào nhẹ nhõm, lè lưỡi "Nhưng mà anh đừng có nói nha, tay nghề của hắn rất giỏi ah, trước đây em còn tưởng đâu những thứ kia là do một cô gái thầm mến anh nấu nữa chứ."
Hứa Khiêm mở bao ra, cầm sủi cảo đã hơi nguội nhét vào trong miệng, nhồm nhoàm nói: "Bây giờ đã biết là hắn làm, em còn ăn chứ?"
"Ăn chớ, sao lại không ăn, không phải anh vừa mới nói sao, bảo vệ môi trường mà, không thể lãng phí được. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho một tay nghề giỏi như vậy, aiz..."
Nhìn vẻ mặt không có vẻ gì là tiếc hận của cậu, Hứa Khiêm hơi buồn cười, "Có cái gì tốt mà đáng tiếc đâu, còn cả mớ đầu bếp tài giỏi, cũng không phải không có hắn sẽ không được ăn cơm..."
Y vừa ăn hai cái sủi cảo cũng không có khẩu vị mấy liền dứt khoát nhường tất cả số dư còn lại cho Kỷ Văn Hàn, ngồi trên giường đọc tài liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
Ficción GeneralTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...