Chương 8

8.6K 395 9
                                    

Chương 8

Hô hấp của Nghiêm Mạc có mấy phần run rẩy, hắn hít sâu một hơi: "Anh nói, tôi đều biết."

Chỉ là biết thì có ích lợi gì chứ? Nghiêm Mạc cũng không phải là hạng người ngoan cố không yên, hắn chỉ theo thói quen, thói quen lẳng lặng nhớ nhung tám năm này, thói quen cảm thấy thích người kia, hắn tiêu hao từng giọt từng giọt tâm huyết đan nên cái giường ấm áp cũng không thể đợi được Văn Bân, nhưng lại mua dây buộc mình tự quấn mình vào chỗ bế tắc.

Cắt chẳng đứt, gỡ càng rối.

Hứa Khiêm thấy thần sắc thương cảm của hắn, cũng không đành lòng tiếp tục xé rách vết thương đã đẫm máu tươi kia, chỉ thầm than một tiếng, nâng ly cạn hết.

Rượu đỏ từ từ ngấm dần, tửu lượng của Nghiêm Mạc vẫn là kém điêu luyện so với Hứa Khiêm một chút, cuối cùng say rượu. Hứa Khiêm đỡ bờ vai hắn muốn hỏi hắn ở đâu, nghe được tiếng rên rỉ ậm ờ, nghe kĩ lại, phát hiện cho tới bây giờ, hắn vẫn đang gọi tên của Văn Bân.

Hứa Khiêm không còn cách nào, duỗi tay móc lấy di động của hắn, dùng sinh nhật Văn Bân giải mật mã, vừa vào màn hình chủ, đã thấy màn hình nền đúng là bức hoạ mà đối phương đã từng đề cập tới, cây cổ thụ sân trường nơi thao trường, xanh um mênh mang, có hai người ôm lấy thân cây thô to như thế, rễ cây màu nâu đậm uốn lượn đan xen nhau, thật dài không đâm xuống đất.

Y nhìn một lát, lại thở dài một tiếng, thuận tay gọi điện thoại cho Văn Bân.

Đối phương dường như có hơi kinh ngạc: "Bây giờ các anh đang ở cùng một chỗ sao?"

"Đúng vậy, có một vài chuyện công việc, hẹn nhau tại một nhà hàng, kết quả tiểu tử này uống quá chén..." Hứa Khiêm nói được một nửa, không biết Nghiêm Mạc uống lộn thuốc gì, bắt đầu dính lấy thật sự muốn hôn y. Hứa Khiêm sợ hết hồn, vội vàng vung tay hất người ra, lại thuận tay bịt kín miệng đối phương.

Văn Bân nghe được tiếng động ở đầu kia, liền vội vàng hỏi làm sao vậy, chợt nghe Hứa Khiêm nói lớn, vội vã nói cậu nhắn địa chỉ qua rồi cúp điện thoại.

Nghiêm Mạc uống say sức lực thật khoẻ, lúc này đang đè Hứa Khiêm lăn trên sàn nhà trong gian phòng riêng, người kia hơi khó hiểu, lòng bảo hôm nay cũng không uống bao nhiều sao lại say thành như vậy, vừa giương mắt nhìn, phát hiện ngay cả cổ của đối phương cũng đỏ rực.

Hứa Khiêm thở dài, lôi cánh tay của đối phương đỡ hắn dậy, lảo đảo lắc lư ra cửa. Điện thoại di đọng trong túi vang lên, Vân Bân cẩn thận nhắn tin qua điện thoại của y, còn dặn bọn họ nên kiếm tài xế được chỉ định*.

(*Tài xế được chỉ định (代驾): tiếng Anh là designated driver, khi uống say, nếu ko thể lái xe thì họ có thể gọi dịch vụ để có tài xế đến lái xe mình về. Hoặc khi đi chơi với nhóm thì có một người sẽ hứa ko uống rượu để còn tỉnh mà đèo mọi người về nhà an toàn.)

Hứa Khiêm nhìn dòng chữ cảm thấy lòng ấm áp hẳn, cũng nghe theo gọi một tài xế được chỉ định, lúc này Nghiêm Mạc thành thật hơn so với lúc trước, ngoan ngoãn tựa vào bả vai y, trong miệng không ngừng kêu tên Văn Bân, giống như tụng kinh, nghe đến lòng người khác thấy phiền.

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ