Chương 112

6.6K 219 31
                                    

Chương 112

Bố Nghiêm trầm lặng, qua một lúc lâu mới mở miệng nói: "Tôi uống hơi nhiều rồi, có chuyện gì chờ về đến nhà hẵng nói."

Nói cũng nói đến mức này rồi, Nghiêm Mạc cũng không tiện nói gì nữa, đành gật đầu.

Chờ về đến nhà, Nghiêm Mạc chăm sóc cho Hứa Khiêm say mèm xong, khi xuống lầu thấy ba mẹ vẫn chờ trong phòng khách, hắn lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới.

"Ba, mẹ."

Triệu Y Liên vỗ vỗ ghế salon bên cạnh, "Qua đây đi, ba mẹ nói chuyện với con."

Nghiêm Mạc nghe lời ngồi xuống, Triệu Y Liên nhìn thấy cái bóng của hắn cao hơn mình nửa cái đầu, trong lòng bùi ngùi một hồi.

Bà thở dài, "Thật ra trước đây, mẹ có tìm hiểu về phương diện này, dù sao đến nay con vẫn không có bạn gái... nhưng cũng không đi tìm nam giới, đôi khi mẹ với ba cũng sẽ thảo luận về chuyện này. Làm cha mẹ, chúng ta dĩ nhiên mong con có thể có một gia đình bình thường, mà không phải giống như bây giờ... Mẹ không có ý kỳ thị gì, Tiểu Hứa, con là một người tốt, nhưng y lớn hơn con đến năm tuổi, đồng thời còn từng trải đời phong phú hơn, lừa con hay đùa bỡn con..." Bà ngưng mắt nhìn gò má Nghiêm Mạc, sự bình tĩnh trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, nghe thấy mà lòng người cay cay. "Con có thể dẫn y về, chắc cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng mà Tiểu Mạc, con còn trẻ, con thật sự... muốn ở với y cả đời sao?"

Nghiêm Mạc cực kỳ nghiêm túc gật đầu thật thấp. Hắn nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng đưa lên, gằn từng chữ: "Con xin lỗi, đến bây giờ mới nói với ba mẹ... Con trời sinh đã là đồng tính luyến ái, mối tình đầu là lúc 16 tuổi, khi đó, con còn chưa gặp Hứa Khiêm. Trước kia con không nói, một là vì sợ kích động ba mẹ, hai là khi đó con còn chưa nhận rõ tình cảm của mình, bởi vì con chưa từng nhận được – mãi cho đến khi con gặp được Hứa Khiêm."

"Có lẽ trong mắt ba mẹ, con vĩnh viễn là đứa con trai ngoan ngoãn luôn vươn lên, nhưng trên thực tế, con cũng có nhiều chuyện không biết, cũng đã từng hồ đồ." Nghiêm Mạc nhắm mắt lại, chuyện cho tới bây giờ, hắn nghĩ tới đoạn thời gian theo đuổi không được kia, nhớ tới đùi bó thạch cao của Hứa Khiêm, trong lòng liền khó chịu như dao cắt.

"Con với anh ấy có thể đi đến bước này ngày hôm nay... thật sự không hề dễ dàng, mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, chúng con đích thật không phải là người cùng một thế giới. Cho nên kỳ thật lúc ban đầu chúng con rất không hợp nhau, con có một thành kiến rất lớn đối với anh ấy – từ nhỏ đến lớn, anh ấy là người duy nhất mà con làm tổn thương, sau khi mất đi anh ấy, con mới hiểu được anh ấy tốt bao nhiêu."

Hắn đứng dậy từ ghế salon, quỳ gối trên sàn nhà đá cẩm thạch cứng ngắc, ánh mắt lóng lánh nhìn cha mẹ mình, kiên định nói: "Con sẽ không bỏ rơi anh ấy, anh ấy cũng thật sự yêu con, nếu không thì sau khi bị tổn thương cũng sẽ không chấp nhận con thêm một lần nữa... Ba, mẹ, là con bất hiếu, làm ba mẹ thất vọng... Con hy vọng ba mẹ có thể tác thành cho con." Nghiêm Mạc nói xong, nước mắt tràn mi ứa ra, hắn khom người xuống, dập đầu xuống thật thấp.

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ