Chương 104 [H]
Hứa Khiêm kéo Mễ Tô đang đạp loạn trong lòng ra, thuận tay đánh hai chữ.
"Chịu đựng."
Nghiêm Mạc ở trên giường trở mình, "Tôi muốn anh."
Hứa Khiêm chậc một tiếng, "Vậy tiếp tục chịu đựng."
"Không nhịn được làm sao bây giờ?"
"Không phải cậu còn có một tay sao?" Hứa Khiêm nhắn xong tin nhắn liền vứt điện thoại qua một bên, tìm một quả bóng cao su ném cho Mễ Tô, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi y tắm xong, lau khô nước liền phủ thêm cái áo choàng tắm, rồi đứng trước gương cạo râu. Mới vừa xịt bọt lên mặt chuẩn bị di chuyển dao cạo râu thì chuông cửa đột nhiên vang lên, y bị doạ sợ đến run tay, cắt ngay một vết thương trên cằm.
Hứa Khiêm mắng một câu thô tục, qua loa chùi khô bọt trên mặt, tuỳ tiện lấy khăn giấy đè xuống vết thương giận đùng đùng chạy ra mở cửa, kết quả là nhìn thấy Nghiêm Mạc đứng ngoài cửa, đang dựa vào tường nơi hành lang thất thần, thấy y mở cửa, ánh mắt rõ ràng sáng ngời lên. "Hứa ca..." Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy vết thương trên cằm, ấn đường chợt nhíu lại. Nghiêm Mạc nhảy tới trước một bước, Hứa Khiêm theo bản năng lui về sau, kết quả tên nhóc này thuận thế đóng sầm cửa lại, ngăn y lại ở huyền quan không cho đi, đưa tay từ từ kiểm tra tỉ mỉ cằm y. Hứa Khiêm bị thân cao của đối phương ép tới rất không được tự nhiên, cộng thêm tư thế này thật sự hơi xấu hổ, không khỏi nghiêng đầu đi: "Nếu không phải cậu đột nhiên nhấn chuông cửa, tôi cũng không đến nỗi vẽ mặt vậy..."
Khi y nói chuyện, vết thương bị động nhẹ, tia máu nhỏ nhỏ rỉ ra, Nghiêm Mạc yên lặng nhìn màu đỏ chói mắt muốn được xoá sạch kia, cúi đầu nhẹ nhàng liếm đi.
"Anh cũng đã lớn như vậy rồi, về sau đừng hấp tấp như vậy nữa... Tôi sẽ đau lòng."
Hứa Khiêm không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, chê cười nói: "Chớ ở đây chua xót gì tôi... Hơn nửa đêm cậu chạy tới, không phải để giả vờ làm cô bé ngoan ngoãn đó chứ?"
Ánh mắt Nghiêm Mạc thâm trầm mấy phần, hắn liếm môi một cái, thấp giọng nói: "Hứa ca, tôi muốn anh."
Hứa Khiêm bất động đáp, "Người muốn ta cũng rất nhiều đi, ngay quán rượu dưới lầu đối diện công ty, bố đây cũng không phải ngôi sao được vạn người chú ý... Đừng!" Y nói còn chưa dứt lời, đã bị Nghiêm Mạc đẩy mạnh lên tường, đôi môi mềm mại chợt dính vào, hung ác hôn y, hàm răng gặm cắn cánh môi mềm mại, lúc mút vào phát ra tiếng chụt chụt, đầu lưỡi đỏ thắm quấn quýt liếm nhau, dường như muốn nghiền ép hơi không khí cuối cùng, không để lại một khe hở.
Hứa Khiêm nhất thời không kịp đề phòng, lúc này bị hôn đến chóng mặt hoa mắt, thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, trở tay ôm cổ Nghiêm Mạc, giống như phân cao thấp mà hôn trả lại. Hai người hôn dính lấy nhau ở huyền quan, chờ khi tách ra liền thở hồng hộc, mặt cả hai đều hơi đỏ ửng. Nghiêm Mạc đặt đầu nơi vai Hứa Khiêm, không nhẹ không nặng gặm lỗ tai y, "Sau này... không cho phép nói việc này nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
Narrativa generaleTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...