Chương 7

8.7K 408 42
                                    

Chương 7

Khi lần tiếp theo Nghiêm Mạc gặp lại Hứa Khiêm, cảm thấy thái độ của đối phương tốt hơn lúc trước một chút, hơi nhíu mày.

Bề ngoài hai người vẫn duy trì quan hệ hợp tác nghiêm chỉnh, trong bụng đều trông chờ nhìn thấy trò cười của đối phương, dần dà sau khi giằng co, từ từ cũng lười so đo.

Nghiêm Mạc thu hoạch được rất nhiều số liệu, liền bắt tay vào thiết kế, hầu như mỗi ngày đều gởi WeChat cho Hứa Khiêm, người kia lúc đầu thấy không đến nỗi, về sau không nhịn được nữa, trực tiếp vứt số điện thoại di động của hắn cho Giang Thành Vọng.

Nghiêm Mạc bất đắc dĩ, đành phải điện thoại cho tiểu trợ lý, biết được ông chủ này rất có hứng thú với tranh sơn dầu, đi đến không ít triển lãm tranh ở trong nước và nước ngoài, trong bụng có vài ý nghĩ, nhưng chưa từng đi sâu vào, chỉ dần dần từng bước vẽ bản thiết kế, lưu lại chỗ trên tường hành lang để đặt bức tranh.

Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng, gió êm sóng lặng, mãi cho đến khi có một lần Nghiêm Mạc đi qua đây xem phòng, vừa vặn gặp được hứa Khiêm đang gọi điện cho người khác, ngữ khí kịch liệt.

Hôm nay Nghiêm Mạc không dẫn người theo, chỉ xách một túi công cụ, đo đường kính từ sau cửa đến phòng khách, bởi vì nơi đó có một bức tường trống, Nghiêm Mạc muốn biết đường kính là bao nhiêu, hỏi xem đối phương có cần treo thứ gì không.

Hắn ở bên này đang dính trên tường đo kích thước, chợt nghe mấy tiếng loảng xoảng choang choang ở phía sau vang lên, quay đầu lại, đã thấy Hứa Khiêm ngồi trong một đống mảnh vỡ của bình hoa, tay trán chống trên mặt đất, toàn bộ đều là máu.

Tuy như vậy, miệng y vẫn không ngừng, đang điên cuồng gào thét với người bên kia đầu dây, đến cuối cùng thở hổn hển cúp điện thoại, lảo đảo đứng dậy, đi thẳng tới toilet.

Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng quật cường của đối phương, nhất thời không biết nói gì cho phải, suy nghĩ một chút, vẫn cầm chổi quét sạch mấy mảnh vụn.

Hắn quen thuộc mỗi một ngõ ngách trong nhà này, cho nên mấy ngày nay hắn cũng biết rất rõ vật dụng thường ngày để ở đâu.

Lại qua một lúc sau, Hứa Khiêm đi ra từ nhà vệ sinh, lửa giận đã lắng lại, nhưng giọng còn hơi khàn.

Sau khi phát hiện mấy mảnh vụn trên đất đã được quét sạch sẽ, y sửng sốt một chút, không quá tình nguyện nói một câu cảm ơn.

"Thật ra cậu không cần xen vào việc của người khác." Vô cùng ấu trĩ bổ sung một câu, Hứa Khiêm ngồi trở lại trên ghế salon, dùng băng gạc băng lại tay bắt đầu pha trà, chế một hồi lâu, đẩy một tách nhỏ nước trà màu xanh biếc tới trước mặt đối phương: "Ngồi xuống nghỉ một lát đi."

"Tôi nghe Giang Thành Vọng nói, anh rất có hứng thú với tranh sơn dầu, hôm nay tới là muốn hỏi anh một chút, có đồ cất giữ yêu thích nào muốn treo lên không, và kích cỡ cụ thể của khung tranh."

Hứa Khiêm nói một câu 'cậu chờ tí', đặt tách trà xuống lấy ra một cái máy vi tính xách tay từ dưới đất, viết vài kích cỡ cho hắn.

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ