Chương 96

7.7K 283 29
                                    

Chương 96

Cái loại tình cảm không thể khống chế này khiến Hứa Khiêm khó chịu, giống như bị ép lùn đi một đoạn, y không thể bình tĩnh đối mặt với Nghiêm Mạc, dứt khoát vùi đầu đi về phía trước, cố hết sức kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Người kia cũng biết mình hơi vượt giới hạn, lúc này không nhanh không chậm đi theo sau, ánh mắt tập trung vào người trước mặt, nhìn sống lưng thẳng đứng vì căng thẳng của người nọ, gáy khẽ run run, cùng với bàn tay hơi bất an cắm trong túi. Hôm nay Hứa Khiêm mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, áo sơmi màu đen phác hoá vòng eo gầy dẻo dai, quần dài bọc lấy đôi chân dài, dưới chân mang một đôi giày leo núi cổ thấp, lão luyện lại đẹp trai.

Một người đàn ông xuất sắc, kiêu ngạo như vậy, vốn hoàn toàn thuộc về mình, nhưng bởi vì sự do dự cùng thành kiến của hắn, cuối cùng đưa đến cục diện như vậy, Nghiêm Mạc vừa phỉ nhổ sự ngu xuẩn của mình, hối hận thành kiến lúc đó, đồng thời cũng không cách nào buông tay.

Hắn phải đoạt lấy Hứa Khiêm về, hắn sẽ làm đối phương một lần nữa tiếp nhận mình... cho dù là dùng bất cứ phương pháp gì đi nữa.

Cứ một trước một sau như vậy đi tới đỉnh núi, Nghiêm Mạc đưa Hứa Khiêm đến nhà hàng nông thôn trong trí nhớ, ở đây không có ghế cao, hai người chân dài ngồi xuống cái ghế đẩu, trước mặt là bàn ăn đầy dầu mỡ, bà chủ đi tới, khua tay đuổi đi mấy con ruồi đang bay lượn, vừa đặt lên cái lót bàn duy nhất trong quán ăn. Ở đây không có thực đơn cụ thể, Nghiêm Mạc căn cứ theo sở thích của Hứa Khiêm gọi vài món ăn, đợi đến khi xoay người xuống nhìn phía bên kia, mới thấy Hứa Khiêm đang mải miết chơi di động, ôn nhú nói: "Hứa ca, uống nước đi."

Người kia không để ý tới hắn, trái lại chăm chăm nhìn vào mớ ô vuông hỗn loạn trong trò Tetris, chân mày cau lại. Nghiêm Mạc kéo ghế ngồi bên cạnh y, nhìn chằm chằm mấy hình đủ mọi màu sắc trong chốc lát, "Thả đây nè." Hắn chỉ một vị trí.

Hứa Khiêm liếc nhìn y, ngược lại thật sự thả xuống ô vuong xuống đó, sau mấy hiệp, thấy cục diện GAME OVER từ từ được cứu vãn lại thì sắc mặt của y cũng không còn khó coi vậy nữa, vừa vặn món ăn được đưa lên, Nghiêm Mạc tự mình gắp một đùi gà bỏ vào chén y, Hứa Khiêm cũng không chống lại.

Chờ ăn cơm xong, Nghiêm Mạc lại dẫn người đi đến nhà của một hộ gia đình nông dân gần đó, Hứa Khiêm khăng khăng muốn hai gian phòng, Nghiêm Mạc không lay chuyển được y, đành phải tạm thời thoả hiệp.

Nhưng muốn hắn vì vậy mà không làm gì nữa thì không thể nào, thật vất vả đi ra được một chuyến, lần này sau khi trở về, đối phương không chừng lại sẽ mượn cớ gì đó để rời xa... Hắn tìm bà chủ nói một tiếng, rồi cấp ít tiền, đổi lấy chìa khoá dự bị của gian phòng, thừa dịp người kia đi tắm liền lén vào. Hứa Khiêm khoác khăn lông đi ra, thấy vẻ mặt vô tội của tên đang đứng ở cửa này, vừa định bùng nổ thì nghe đối phương nói, "Hứa ca, bên chỗ tôi không có nước nóng, anh có thể cho tôi ké tắm một chút được không?"

"Chuyện như vậy cậu tìm ông chủ đi, tìm tôi làm gì." Hứa Khiêm lắc lắc cho nước chảy xuống, đặt mông ngồi trên giường. Nghiêm Mạc nhìn gò má còn dính bọt nước của y, nuốt hầu kết một cái, cũng bình tĩnh tiến tới phía trước, "Hứa ca, tôi giúp anh lau đi."

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ