Chương 3

12.2K 501 206
                                    

Chương 3

Hứa Khiêm tỉnh lại trước tiên.

Từ mơ mơ màng màng đến lúc tỉnh hẳn chỉ tốn vài giây ngắn ngủi, Hứa Khiêm cũng là người từng trải, gần như trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra, tức giận thiếu chút nữa hộc máu, quay đầu lại thấy tên đầu sỏ vẫn còn ngủ say sưa, một cước đạp người kia xuống.

Kết quả việc này còn động đến vết thương ở phía sau, y rên lên một tiếng nằm lì ở trên giường, nghiến răng ken két. Bên này Nghiêm Mạ vẫn còn mơ hồ, lại bị một quyền hung hăng giáng ngay mũi, máu liền chảy xuống, vừa mở mắt nhìn, đã thấy Hứa Khiêm không thèm mặc cả quần áo, cái mông trần cưỡi ở trên người ăn đánh tơi bời một trận, người bị đánh nói không nên lời.

Nghiêm Mạc cũng không phải là người hiền lành, bình thường thoạt nhìn nghiêm chỉnh, nhưng trong xương cũng mang theo một cỗ hung tàng. Nhịn một lát thì không nhịn nổi nữa, lại lật người đè Hứa Khiêm ở dưới thân, thở hổn hển nói: "Con mẹ nó anh xong chưa!"

Hứa Khiêm tức giận đến mắt đều đỏ, khiến giọng nói rống to hơn: "Tôi thao con mẹ nó đồ ngu ngốc nhà cậu! Vì sao khi đó ba cậu không bắn cậu lên tường!"

Nghiêm Mạc cũng rống theo: "Đó là anh tự tìm lấy! Con mẹ nó anh trêu ghẹo tôi! Còn, còn..."

Hứa Khiêm nghẹn một ngúm máu ở trong ngực, trở tay cho hắn một đấm: "Tôi con mẹ nó ghẹo quỷ ấy!" Tiếp theo tay đấm chân đạp như điên, Nghiêm Mạc không ghìm y xuống được, cũng không thể làm xong liền bỏ đi, hơn nữa chuyện này đích thật là đuối lý, khi đánh trả cũng không thể vàng thật không sợ lửa như trước kia.

Hai người tranh đấu một trận, Hứa Khiêm lại đảo lên phía trên, y bóp hai bên cổ của Nghiêm Mạc, chỗ nào không đánh toàn đánh vào mặt, vừa đánh vừa mắng: "Con mẹ nó ai cho cậu lá gan thượng ông nội cậu?"

Nghiêm Mạc vừa nhấc chân nhấc người lên, không nói hai lời bắt lấy tính khí phơi bày bên ngoài của Hứa Khiêm, lúc này Hứa Khiêm không dám động nữa, miệng vẫn không nhàn rỗi: "Tôi thao mẹ nó cậu phạm tội cưỡng gian, lão tử ra ngoài liền báo cảnh sát! Cậu chờ xem!"

Nghiêm Mạc quá tức giận, cười lạnh nói: "Tôi phạm tội cưỡng gian? Có cần cần tôi cho anh xem là ai động thủ trước không?"

"Con mẹ nó cậu còn quay video lại?"

"Anh nói xem?"

Hứa Khiêm sửng sốt một chút, lại chửi ầm lên một hồi, mười tám đời tổ tông Nghiêm gia đều bị y lần lượt hỏi thăm. Nghiêm Mạc nói không lại y, dứt khoát siết chặt vật ở trong tay, tiếp theo liền nghe Hứa Khiêm a lên một tiếng, toàn thân run rẩy.

Nghiêm Mạc Lại nói: "Còn chửi nữa không?"

"Tôi thao cậu %¥#... %¥..." Hứa Khiêm tiếp tục chửi, gióng khàn cả ra cũng không dừng.

"..." Nghiêm Mạc nghẹn một hồi, nhất thời không nói gì một lúc, cứ chờ đối phương chửi đến mệt, không chửi nữa, mới thở hổn hển đứng dậy, quay đầu đi mặc quần áo.

Kết quả mới mặc áo khoác, quay đầu lại chỉ kịp thấy Hứa Khiêm giơ bình hoa lên nện xuống, Nghiêm Mạc không ngờ đối phương liều mạng như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ