Chương 75

8.1K 316 156
                                    


Chương 75

Editor: Huyễn Sinh

Đưa đồ ăn nóng hổi ngon lành vào miệng, Hứa Khiêm phát giác mình chẳng có tí khẩu vị nào, cứ như là đang nhai sáp vậy.

Tình huống này không khác gì lúc trước. Có tức giận, bực mình như thế nào cũng không thể hiện ra bên ngoài, thậm chí còn phải giả bộ vui vẻ, không làm ảnh hưởng đến người khác...

Tầm mắt Hứa Khiêm không hiểu tại sao lơ đãng chuyển đến nơi đặt quà tặng. Quà của y và Nghiêm Mạc là hai cái lớn nhất, dùng giấy màu đỏ gói lại, còn dán hoa lên, lẳng lặng đặt ở góc tường.

Bất chợt liếc nhìn qua, quả thật là xứng đôi.

Nhếch khóe miệng cười tự giễu, Hứa Khiêm vì chính mình rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.

Tự mình đa tình đến mức này, thật sự là cũng không dễ dàng gì.

Rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, y thở phào nhẹ nhõm. Y gần như không nghe thấy gì xung quanh nữa, thanh âm cứ như cách y càng ngày càng xa, chỉ còn lại bộ phận còn một nửa nào đó đang kéo dài hơi tàn cố gắng đập. Hứa Khiêm ngồi thẳng dậy, dùng ly che lại nụ cười đã có chút cứng ngắc, lại gắp hai đũa đồ ăn đưa vào miệng, nuốt vào.

Y không uống nhiều, cuối cùng vẫn duy trì một phần tỉnh táo. Y không thể say như lần trước nữa, bởi vì y thiếu một người để say cùng.

Tới lúc tiệc tan, Hứa Khiêm không nói một lời liền rời đi, lúc gần đi y quay đầu lại, cách đám người lặng lẽ nhìn bóng lưng của Nghiêm Mạc. Người kia đang đứng nói chuyện với Văn Bân, không biết nói gì mà hai người trông đều rất vui vẻ. Nghiêm Mạc còn lộ ra vẻ chuyên chú mà trước kia y chưa bao giờ được thấy.

Trong lòng dâng cảm xúc cực kỳ không cam lòng, Hứa Khiêm nhét hai tay đang phát run đút vào túi quần, xoay người rời khỏi nơi vui tươi khắp nơi này.

Y kéo thân thể mềm nhũn ngồi vào trong xe, thầm nghĩ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà cho đến khi chạy được gần nửa đường, y bất giác phát hiện ra bản thân đang chạy xe về nhà Nghiêm Mạc.

Theo bản năng đạp phanh xe lại, Hứa Khiêm theo quán tính cả người chúi về phía trước lại bị dây an toàn kéo ngược lại về chỗ ngồi siết y thở không nổi.

Phía sau truyền đến tiếng kèn xe inh ỏi thậm chí có người cò mở cửa sổ xe chui ra ngoài chửi tục. Hứa Khiêm không thèm để ý đến bọn họ, tay run run lái xe dừng lại ở ven đường.

Y nhịn, nhịn hết cả một buổi tối rồi. Chịu đựng người nọ đem ánh mắt lướt qua mình, chịu đựng những hành động vô tư tới mức vô tâm của người nọ, chịu đựng đem món quà tự tay mình cẩn thận chuẩn bị đưa cho Văn Bân, chịu đựng.....Chịu đựng không thèm nhìn hắn. Hứa Khiêm không dám, y sợ không khống chế được.

Ở trước mặt của bao nhiêu người vì một tên không ra gì mà làm ra hành động khó coi nào đó thì thật con mẹ nó mất mặt.

Mà hiện tại ngay lúc này, thời điểm chỉ còn lại duy nhất bản thân mình, rốt cuộc lại không nhịn nổi.

Hứa Khiêm đấm mạnh xuống tay lái, cứ như vậy mà nổi điên gào to lên, tiếng của y vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, chấn động đến mức tai có chút phát đau. Mà nhìn từ bên ngoài chỉ nhìn thấy thân xe chấn dộng một lát rồi dần dần tĩnh lại, tiếng xe cộ inh ỏi bên ngoài đã che đậy tất cả âm thanh từ bên trong phát ra.

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ