Chương 99
Đôi môi Hứa Khiêm co rúm mấy lần, hận không thể tát một cái trên mặt đối phương, nhưng rốt cuộc y vẫn nhịn được, quay đầu lại lục cái túi ở bên cạnh ở bên cạnh, từ bên trong tìm ra một bình nước suối nhỏ và một túi cứu thương. Hứa Khiêm vặn mở nắp ra, tưới lên vết thương khử trùng đơn giản rồi dùng thuốc khử trùng phun mạnh lên một hồi. Nghiêm Mạc đau đến méo mặt, nhưng không dám để Hứa Khiêm nhìn ra, môi hồi lạnh túa ra.
Lúc rắc bột thuốc Vân Nam bạch dược lên vết thương, hắn vẫn nhịn không được kêu lên một tiếng.
Hứa Khiêm đang quấn băng vải quanh tay hắn dừng một lát, động tác rõ ràng nhẹ hơn, "Ngu ngốc." Y mắng nhưng giọng nói hơi run rẩy, Nghiêm Mạc nghe được liền nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng, "Anh không sao là tốt rồi."
Lời kia vừa thốt ra, Hứa Khiêm liền bùng nổ, "Tôi mẹ nó có thể xảy ra chuyện gì? Bố đây cũng chỉ dập đầu một chút thôi, ngay cả da còn không bị trầy! Tôi là phụ nữ hay sao mà cần cậu che chở như vậy? Cậu xem cậu đi, cậu làm bản thân thành như vậy thì tôi dễ chịu được hả? Con mẹ nó cậu chẳng qua là ỷ vào bố đây yêu thích cậu, không thì bố chả thèm quản cậu có đi chết hay không!"
Nghiêm Mạc ngẩn ra, đột nhiên kích động. "Hứa ca, anh nói anh yêu thích tôi... Anh còn yêu thích tôi đúng không? Anh có thể nói lại lần nữa được không?" Ngón tay bọc băng vải của hắn giật giật, nhẹ nhàng nắm đối phương, "Anh nói lại lần nữa đi, tôi sẽ thấy không đau."
Thanh âm của Hứa Khiêm cũng khàn đi, "Tôi đếch quản cậu có đau hay không! Nghiêm Mạc, tôi cho cậu biết, tôi chính là yêu thích cậu đấy, thì thế nào? Yêu thích có thể thành cơm ăn được à? Bố đây không muốn thời gian của cậu, cậu đéo cần phải..."
Nghiêm Mạc ôm y, cách lớp quần áo ướt nhẹp, nước mưa lạnh lẽo dính trên làn da ấm áp, hắn thoáng run lên, nhưng cố sức ôm người kia càng chặt hơn, "Vậy anh đừng có không muốn tôi được không? Nếu anh đồng ý tha thứ tôi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa... Hứa ca, tôi thật sự thích anh, là thật, trước kia là tôi ngu ngốc, tôi không thể thấy rõ chính mình, anh cho tôi một cơ hội nữa được không?"
Hắn cứ tiếp tục lải nhải, giống như phủi xuống tất cả những lời gì trong đầu, không giấu giếm tí xíu nào – nhưng Hứa Khiêm nhìn thấy bàn tay quấn băng lại hồi tưởng đủ loại hành động trước kia của đối phương, chỉ cảm thấy khó chịu.
"Tay này của cậu nếu không lành lại... Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu." Y hít một hơi thật sâu, "Tôi chỉ cho người có hai tay hai chân khoẻ mạnh cơ hội thôi, bố đây cũng không muốn... không muốn nửa đời sau phải chăm sóc cậu."
Nghiêm Mạc dịu dàng hôn lên rái tai y, giọng nói run run, "Vậy hãy để tôi chăm sóc anh đi... Hứa ca, tôi yêu anh, tôi muốn ở bên anh suốt đời." Nói đến sau cùng cũng đã khóc không thành tiếng.
Nghiêm Mạc chưa bao giờ thấy vui vẻ như thế, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực – bây giờ, hắn đã thành công rồi, tuy rằng đê tiện lợi dụng bóng ma tâm lý của đối phương, nhưng đích thật là tìm không ra phương pháp tốt hơn, ít nhất điều này có thể chứng minh rằng, Hứa ca của hắn vẫn còn thích hắn, tạ hơn trời đã cho hắn thêm một cơ hội...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
General FictionTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...