Chương 78

8.8K 355 117
                                    


Chương 78

Editor: Tịnh

Nghiêm Mạc lắc lắc đầu, từ dưới đất đứng lên, loạng choạng vào phòng vẽ tranh.

Từ sau khi đưa bức tranh đó cho Văn Bân, giá vẽ của Nghiêm Mạc vẫn trống không. Nhìn thoáng qua, thiếu thiếu thứ gì đó, cảm thấy không quen khó tả.

Nghiêm Mạc đi tới bên tường, xốc vải che lên, lộ ra bức tranh Hứa Khiêm để ở chỗ này.

Người phụ nữ trong tranh cười rạng rỡ mà dịu dàng. Nghiêm Mạc nhìn chằm chằm một hồi, cúi người xuống chuyển nó đến giá vẽ, lại xoay người bắt đầu chuẩn bị thuốc màu.

Chỉ là vẽ thôi nhưng hắn lại không dám tùy tiện hạ bút. Suy nghĩ đắn đo nên dùng kỹ thuật nào, lại thử màu lên tờ giấy khác, cuối cùng cũng chọn ra được mấy cái tương tự để vẽ tiếp, dùng bút quẹt màu, thận trọng hạ xuống một nét.

Hắn vẽ rất chậm, động tác lại tương đối nhẹ nhàng, mỗi một nét đều là đáp án đã được cân nhắc. Màu sắc phong phú không ngớt, dần dần bổ khuyết những mảng lớn trống rỗng nhức mắt. Từ lúc đổi nghề tới nay, Nghiêm Mạc rất ít khi tập trung như thế. Như thể dùng toàn bộ nhiệt tình từ trong xương. Nước rửa bút đổi hết thùng này đến thùng khác, trên tay trên người đủ mọi màu sắc thuốc màu. Hắn vẽ một hơi tới tối đen.

Bức tranh sơn dầu là công việc tỉ mỉ, với tốc độ bây giờ bức tranh này cũng mất ít lâu nữa, ít ra cũng phải mười ngày nửa tháng. Huống chi Nghiêm Mạc còn có đơn hàng chưa làm xong. Hôm nay còn đỡ, bắt đầu từ ngày mai, hắn cũng không thể nhàn nhã giống như bây giờ.

Để bút xuống, Nghiêm Mạc duỗi người, tắm rửa thay đổi bộ quần áo sạch sẽ. Chỉ chớp mắt, hắn lại trở về như lúc ban đầu. Nghiêm Mạc nhìn phòng khách trống rỗng. Vẫn còn mấy thứ chưa kịp dọn dẹp, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được.

Có lẽ mình cũng nên nuôi một con gì đó?

Hắn nghĩ ngợi linh tinh để thả lỏng, song không chịu được nữa, thay giày liền vội vã ra ngoài.

Nghiêm Mạc tìm một quán ăn nhanh ở gần đó ăn cho no bụng, lại tạm thời không muốn về nhà nên đi dạo ở dưới nhà. Hôm nay là một ngày cuối tuần, trong tiểu khu không ít người, một đám bác gái tụ tập ở trên quảng trường khiêu vũ, máy ghi âm phát bài ăn mừng đang thịnh hành. Nghiêm Mạc tìm một chỗ náo nhiệt nhất ngồi xuống, lấy điện thoại ra bắt đầu xem.

Hắn mở WeChat, chọn vào vòng bạn bè... Hứa Khiêm đã hủy kết bạn, Nghiêm Mạc không xoát được tình trạng của y, nhưng lại thấy con gái đang phơi nắng của Văn Bân. Nghiêm Mạc mở video, trong màn ảnh cô bé cười hi hi ha ha, mềm mềm như cục bột, rất đáng yêu. Hắn vô thức cong khóe miệng, khen một câu ở dưới.

Làm xong tất cả Nghiêm Mạc bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, phát hiện đã không còn đau lòng mỗi khi nhìn thấy như trước kia nữa. Có lẽ vẫn còn chút ít tiếc nuối, nhưng hắn hoàn toàn không khó chịu như thế nữa, ngược lại có cảm giác khá là nhẹ nhõm.

Trái lại, Hứa Khiêm... lại làm cho hắn để tâm.

Xem như là đã... buông xuống rồi sao?

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ