Chương 40

7.3K 274 48
                                    

Chương 40

Ngày hôm sau, Hứa Khiêm gọi điện thoại cho Giang Thành Vọng bảo hắn không cần tiếp tục tìm phòng, nhân tiện lái xe đỗ ở quán rượu về, y để chìa khoá xe ở quầy trước, báo tên mình để lấy lại.

Người kia nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, thành thành thật thật làm theo. Hứa Khiêm cúp điện thoại, quay đầu lại nói với Nghiêm Mạc đang bận rộn trong bếp: "Cậu để chìa khoá xe ở đâu? Tôi đi rửa xe, tối nay hai ta đi siêu thị mua ít vật dụng hàng ngày đi."

Nghiêm Mạc từ phòng bếp thò đầu ra, khuôn mặt hơi ửng hồng, hôm qua sau khi hai người hoan ái, khắp nơi trong xe đều là... đều là mùi kia, bản thân hắn da mặt mỏng xấu hổ không muốn đi, đành phải giao Hứa Khiêm làm giúp.

"Ở trên tủ giày."

Hứa Khiêm hôn hắn một cái, cầm chìa khoá ra cửa, kết quả quên mang theo điện thoại di động, một chốc sau Giang Thành Vọng lái xe đến, gọi điện báo y một tiếng: "Hứa ca, em..."

"Y vừa ra ngoài, tí nữa mới quay về, cậu có chuyện gì không?"

Giang Thành Vọng sợ hết hồn, lại cảm thấy thanh âm của đối phương hơi quen tai, sau mấy giây im lặng thận trọng mở miệng: "Ngài là... Lax?"

"Ừ."

Tại sao Lax có điện thoại của anh ấy?! Bọn họ không phải là không ngồi cùng bàn à!

Giang Thành Vọng không dám nghĩ tiếp, giải quyết việc chung nói: "Hứa ca nói tôi lái xe về, thế nhưng bảo vệ không cho vào, tôi..."

"... Tiểu khu Thục Dương?"

"Vâng đúng vậy... Á, làm sao ngài biết vậy?"

"Biển số xe số mấy?"

Giang Thành Vọng đọc số, Nghiêm Mạc ghi xuống, dùng di động gọi điện thoại cho bảo vệ.

"Cậu vào đi, dừng ở dưới toà nhà XX."

"Còn chìa khoá..."

"Chìa khoá trước tiên đưa cho tôi đi."

"Vâng."

Chờ đến khi gặp mặt, Giang Thành Vọng từ trên xe bước xuống liền thấy Nghiêm Mạc mặc đồ ở nhà, có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi.

"Vậy, xin mạo muội hỏi một chút, ngài và Hứa tổng là..."

"Chúng tôi là bạn bè."

Giang Thành Vọng đi theo bên người Hứa Khiêm nhiều năm như vậy, cũng có một chút năng lực quan sát, hắn không hỏi tiếp nữa, ngược lại móc điện thoại di động ra: "Ngài còn giữ số điện thoại của tôi không? Nhân tiện thêm WeChat đi, sau này có vấn đề gì liên quan đến Hứa ca ngài có thể tìm tôi, tôi sẽ dốc toàn lực giúp ngài."

Nghiêm Mạc gật đầu, hai người kết bạn với nhau xong liền tách ra.

Lại qua nửa giờ, Hứa Khiêm đã rửa xe xong về đến nhà, vừa đúng lúc Nghiêm Mạc đã làm cơm xong. Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, nói là bữa trưa thì hơi trễ, dù sao 11 giờ mới tỉnh còn bận rộn cả buổi nên cũng đã đói.

Nghiêm Mạc làm sườn chua ngọt, cà chua với xào trứng gà, kèm theo canh rong biển trứng gà, rau thịt kết hợp, ăn đến trong lòng ấm áp cả lên. Hứa Khiêm vùi đầu ăn bới thêm cơm, vừa ăn vừa khen tay nghề của hắn rất tốt, Nghiêm Mạc gắp một cục sườn cho y: "Cái này cũng không ngăn nổi miệng anh."

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ