Chương 91 & 92

10.3K 304 23
                                    


Chương 91

Ông chủ Trương còn nhớ hắn là một thiết kế sư khá có danh tiếng, sau khi nghe tình huống cụ thể, rất dứt khoát đáp ứng. Sau khi Nghiêm Mạc cúp điện thoại, khó tránh khỏi có chút chột dạ, hắn luôn cảm thấy việc mình thăm dò đời tư của đối phương có hơi không tốt, nhưng trừ cách này ra, thật sự không nghĩ ra được phương pháp nào để có thể nhanh chóng hiểu đối phương – nhưng hắn không cảm thấy hối hận, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, hắn không muốn kéo dài thế nữa, hắn muốn mau chóng hiểu được Hứa Khiêm, hiểu quá khứ của y, sở thích của y... toàn bộ về y.

Nghiêm Mạc chôn mặt trong lòng bàn tay, bên tai quanh quẩn tiếng tim đập kịch liệt, hắn hít một hơi thật sâu, cố hết sức an ủi sự run rẩy kia, mãi cho đến sau khi bình tĩnh lại mới chậm rãi khởi động xe.

Kết thúc công việc sớm, Nghiêm Mạc đợi ở nhà thấp thỏm chờ kết quả, ba ngày sau, hắn nhận được một bì thư, bên trong là một tài liệu đã qua chỉnh sửa. Nghiêm Mạc cầm xấp giấy không dày mấy kia nhưng giống như đang cầm một cái gì đó nặng đến khó chống đỡ, hai tay khẽ run một chốc sau mới ổn định lại, thật lâu mới có dũng khí lật ra một trang...

Trước lúc này, Nghiêm Mạc đã có rất nhiều loại phỏng đoán liên quan đến quá khứ của Hứa Khiêm – nhưng hôm nay rốt cuộc hắn đã biết, vì sao Hứa Khiêm không chủ động nhắc tới nó, bởi vì với lòng tự trọng của người kia, sẽ không chịu được bất kỳ một ánh mắt thương hại nào, sự kiêu ngạo của Hứa Khiêm là khắc từ trong xương, không phải chỉ vài đoạn văn hay mấy câu nói có thể tóm tắt được, nhưng càng như vậy, lại càng khiến người ta đau lòng y.

Ánh mắt của Nghiêm Mạc từ từ mơ hồ, nước mắt ấm áp rơi xuống nơi trang giấy in mỏng, làm nét mực nhoè đi, hắn cuống quýt lấy tay lau xoá, kết quả lại thành hai tay run rẩy không cách nào khống chế được, vo tờ giấy nhăn một cục.

Sau cùng hắn trước tiên dừng lại một chốc để nỗi đau đớn kia qua đi mới tiếp tục nhìn xuống...

Lúc đọc lần thứ nhất, Nghiêm Mạc chỉ dám lướt qua, hắn dựa vào ghế salon, trên mặt toàn nước mắt, lồng ngực phập phồng run rẩy, nơi cổ họng phát ra mấy tiếng nghẹn ngào mơ hồ, cũng đứt quảng kêu tên người kia. Nghiêm Mạc chưa bao giờ khó chịu như bây giờ, hắn thậm chí không có dũng khí đứng dậy, đi đối mặt với bức hoạ kia trong phòng vẽ... tác phẩm cuối cùng của Hứa Khiêm trước khi tay bị phế. Lúc y giao vật quý báu và cực kì có ý nghĩa như vậy cho mình là dành một loại tín nhiệm thế nào chứ?

Mà mình, lại gộp cả sự chân thành cùng tất cả đặt nơi góc tối không có ánh mặt trời rồi lặng lẽ bị bụi phủ lên, những khinh thường vô ý cùng thành kiến từ từ tích luỹ thành một vết thương không cách nào đảo ngược lại được nữa, mãi cho đến sau khi người đầy vết thương mệt mỏi rời đi, hắn mới chợt tỉnh ngộ.

Nghiêm Mạc không trách được bất kì kẻ nào, có trách thì phải trách hắn chưa bao giờ thật lòng với Hứa Khiêm, những thứ tốt đẹp hắn làm cho y, phần lớn chỉ là tốt trên bề mặt; mà Hứa Khiêm lại đặt ở hắn ở đầu quả tim, cưng chiều yêu thương và lo lắng, bây giờ y đi rồi, Nghiêm Mạc sẽ không tìm được một người như thế nữa, người ở bên dỗ hắn khi hắn không vui, sẽ tinh tế ghi nhớ sở thích cùng khẩu vị, lúc đang tranh chấp sẽ nhường bước trước, sẽ coi thường những thương tổn do hắn mang tới, mà lại bao dung, nhẫn nhịn... Một nam nhân kiêu ngạo và mạnh mẽ như thế sẽ vì hắn mà làm được đến trình độ này, buồn cười là đến hôm nay hắn mới phát hiện ra dưới vẻ ngoài phong lưu kia lại cất giấu một mảnh thâm tình. Nghiêm Mạc hối hận đến đứt ruột, như có một cây dao điên cuồng quấy phá trong cơ thể, nghiền vụn lục phủ ngũ tạng của hắn, đau đến hắn hận không thể quay về lúc trước, bóp chết thứ không coi ra gì như mình, và sẽ yêu Hứa Khiêm, hôn y, quý trọng y... thật sự yêu thương y.

[Edit - Hoàn] Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ