Chương 107
Hôm sau Hứa Khiêm mở mắt ở trên giường, người giống như bị người ta đánh một trận, cũng may tên nhóc Nghiêm Mạc này coi như cũng có chút lương tâm, giúp y vệ sinh sạch sẽ, không đến nỗi khó chịu đến không xuống giường được... nhưng cũng không khoẻ mấy.
Hứa Khiêm ngáp một cái, khó khăn lật người qua, với tay lấy di động đã sạc đầy pin ở đầu giường. Trên người y chỉ mặc một cái quần lót, trong phòng mở máy sưởi, không những không lạnh mà còn hơi nóng. Hứa Khiêm vén chăn lên cho thoáng gió liền nhìn thấy toàn thân đầy dấu vết mập mờ, ngực càng bị chơi đùa đến sưng lên, chăn bông chỉ cọ xát thôi cũng rất rát, y tức giận muốn nhe răng, hận không thể cắn đứt một miếng thịt của tên đầu sỏ.
Nghiêm Mạc đang làm cơm trong bếp, nồi cháo đầy nguyên liệu nấu ăn sôi sùng sục, hắn giở nắp đậy lên, múc một chút đưa vào miệng, suy nghĩ một chút, rồi bỏ thêm tí muối.
Rau đã rửa xong đang để ráo nước trong chậu, Nghiêm Mạc cầm nó lên vẩy cho rau hết nước, đổ vào chảo dầu đang nóng, măng tươi mềm xào dầu, hương thơm bốc lên, khi tỏi hơi vàng Nghiêm Mạc cầm cán chảo đảo vài lần, cho đến khi chín rồi đổ vào trong chén.
Trừ món đó ra, hắn còn làm thịt móng heo kho và khoai tây bào sợi xào, cộng thêm nồi canh xương , coi như khá phong phú.
Hứa Khiêm tiện tay phủ lên cái áo sơ-mi, lúc này mới đỡ thắt lưng, khập khểnh ra khỏi phòng, mới vừa vào phòng khách đã ngửi thấy mùi này, trong đầu thư thái hơn nhiều, cong người rửa mặt một hồi rồi đặt mông xuống, ngồi gác chéo chân trên ghế salon, giống như đại gia chơi di động.
Chờ Nghiêm Mạc từ phòng bếp đi ra, vừa vặn thấy hai chân dài trần trụi của người nọ đang đặt trên bàn trà, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất ở phòng khách chiếu vào càng làm cho tay y thêm trắng hơn, áo sơ mi quá dài chỉ che đậy được phần nhỏ bắp đùi xanh tím, cực kì sắc tình.
Người kia hoàn toàn không cảm giác được tí nào, thấy hắn đi ra liền đưa tay bảo đối phương hầu hạ mình. Nghiêm Mạc ngoan ngoãn tiến tới, đầu tiên là rót cho y một cốc nước nóng, rồi chỉnh lò sưởi ở phòng khách cao lên, xong dụ dỗ: "Tới dùng cơm đi, tôi làm món anh thích ăn nè."
Hứa Khiêm lầm bầm mấy tiếng, lảo đảo đứng dậy, kết quả vô ý cọ xát vào ngực bị thương, y 'ss' một tiếng, hung hăng trừng mắt nhin Nghiêm Mạc, khàn giọng nói: "Sau này còn làm loạn như vậy nữa thì tôi quất chết cậu."
Khoé miệng Nghiêm Mạc nhếch lên, nhưng dù sao cũng nhịn xuống không được bật cười, dùng hết sức bình sinh giả bộ đáng thương, "Anh bỏ được sao Hứa ca... Tôi nấu ăn rất ngon."
Hứa Khiêm tiện tay lấy đôi đũa trên bàn, gắp một khối thịt heo đưa vào trong miệng, dầu béo ngậy lan ra, y liếm liếm môi, "Ừm, không tồi."
Nghiêm Mạc múc cho y chén canh đã được để riêng cho nguội, rồi gắp ít rau xanh thả vào bát y, "Ăn ít thịt lại, nếu không thì chỉ có anh chịu khổ đấy."
Mắt Hứa Khiêm híp lại, cắn răng nói: "Mẹ nó cái này là do ai hại chứ?"
Nghiêm Mạc nháy con mắt, tháo băng vải quấn nơi tay ra, hôm qua lúc ân ái không cảm giác gì, chờ kết thúc mới phát hiện vết thương cũng bị nứt ra, hắn tự mình thay băng và thuốc, bây giờ vì vừa chạm đến khói dầu nơi hơi ngả vàng, có vẻ hơi bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Định Kiến
General FictionTên truyện: Định Kiến Tác giả: Bạch Hoa Hoa Thể loại: Hiện đại, chính kịch, 1×1, ngược tâm, cường công cường thụ, tình địch biến tình nhân, niên hạ, HE Edit: Cửu Nguyệt Chuyển ngữ: QQ thần thông + GG biết tuốt Raw & QT: Nhà Lâm Phong Lời của tác giả...